Chương 1

1.3K 71 6
                                    

Chương 1

Đêm mưa tầm tã ở ngõ Hàn Mai.

Một đêm mưa rét mướt lạnh lẽo thấu xương.

Trương Triết Hạn không biết đã đứng ở góc đường bao lâu, không biết đã nhìn bao lâu.

Đêm nay cũng giống hệt như những đêm mưa trước, y lại phải chết lặng nhìn đi nhìn lại cảnh tượng trước mặt. Có thể mỗi lần sẽ có vài chi tiết khác, có thể sẽ có những phản ứng khác. Tất cả chúng chỉ có thể chứng minh rằng đó đều là mong muốn mãnh liệt nhất trong lòng Trương Triết Hạn.

Không gian xung quanh tối đen, tựa như sân khấu lê viên hát kịch, trên sân khấu lúc này, có mưa, có Trương Triết Hạn đứng chết lặng quan sát. Lại có một "Trương Triết Hạn" mười bảy tuổi bất lực đứng nơi kia, và, một thiếu niên vận âu phục trắng tinh bị nước mưa tạt đến chật vật.

Trương Triết Hạn hơi hé môi, nói không thành tiếng, lặp lại theo thiếu niên áo trắng kia.

- A Trì... đi cùng em có được không?

Mà thiếu niên Trương Triết Hạn lúc đó nói gì?

- Xin lỗi, tiểu Tuấn.

Trương Triết Hạn đứng lặng trong góc nhắm mắt cười khổ, đúng vậy, lúc đó, và bao nhiêu lần trong giấc mộng lặp đi lặp lại này, y đều nói một câu đó thôi.

...

Trương Triết Hạn thức dậy trước cả khi tiếng gà gáy sớm, đây đã là thói quen được dưỡng thành bao năm qua rồi. Y xỏ giày xuống giường, mở cửa phòng bước ra khoảng sân nhỏ trong viện tử múc nước rửa mặt. Nước giếng qua đêm lạnh lẽo, làm Trương Triết Hạn phải đánh cái rùng mình. Trương Triết Hạn nhìn sắc trời vẫn còn tối đen, y đi đến sân luyện công đánh một bài quyền mà y đã đánh cả trăm ngàn lần. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trương Triết Hạn thu tay, lau mồ hôi trên trán rồi cất bước đến phòng bếp.

Y bắt bếp lò nấu thuốc, rồi lấy bột ra nhào hấp một lồng màn thầu to, lại nấu thêm một nồi cháo trắng. Mấy ngày trước đại thẩm nấu cơm đã được Trương Triết Hạn cho nghỉ, chi tiêu hiện giờ ở Vinh Xuân võ quán đã cạn kiệt không còn bao nhiêu nữa.

Ánh mắt Trương Triết Hạn theo hoa lửa bập bùng, lóe lên vài suy nghĩ sâu xa, lại như chỉ đang ngẩn người, cái gì cũng không nghĩ.

Nắp của ấm thuốc kêu lạch cạch, Trương Triết Hạn đứng lên rút bớt ít củi ra, mở nắp, mùi thuốc đông y tràn ra cả phòng bếp. Trương Triết Hạn rót thuốc, lấy vài cái màn thầu đã chín và hai chén cháo liền ra ngoài, trước lúc đó y có nhìn qua tủ bếp đặt mấy thang thuốc, y thầm nghĩ, lại sắp hết rồi.

Trương Triết Hạn bưng thuốc đi dọc hàng lang cũ kỹ, nghe thấy tiếng hô hữu lực mạnh mẽ truyền tới từ sân bên cạnh, y biết vài vị đệ tử của Vinh Xuân võ quán đã thức dậy bắt đầu luyện công rồi. Trong lòng Trương Triết Hạn nhẩm đếm, chỉ mười bảy người, ít hơn ba người so với hôm qua. Y bình tĩnh hơn bao giờ hết, dường như đã tập quen với những sự rời đi không báo trước.

Mười năm trước gia gia Trương Triết Hạn qua đời, y lúc đó phải một mình gánh lấy cả Vinh Xuân võ quán to lớn, bị chèn ép, bị khinh thường, cố gắng giữ gìn võ quán mà gia gia y một đời gây dựng. Nhưng một thiếu niên mười bảy tuổi, lại có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tâm cơ để đối phó với đám người lang sói ngoài kia?

[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ