Chương 3
Lúc Trương Triết Hạn đưa Trương Ngọc Khê về đến nhà, lúc đỡ nàng xuống xe kéo thì có nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay sát đường bên cạnh. Y cũng chỉ có chút nghi hoặc, bình thường phố Hàn Mai này cũng không có nhà ai là giàu có đến mức sở hữu một chiếc xe hơi như thế, khiến Trương Ngọc Khê bên cạnh y cũng nhìn nhiều mấy lần. Cho đến khi Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng dáng một người đứng trong sân chắp tay ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn trong sảnh chính, trong lòng y lập tức căng thẳng.
Cung Tuấn nghe tiếng động mới quay đầu, chiếc kính trên mũi hơi trượt xuống khỏi mắt, hắn vừa thấy Trương Triết Hạn liền khẽ nở nụ cười.
- A Trì.
- Ca, đây là ai vậy?
Trương Ngọc Khê tò mò hỏi, người thanh niên trước mắt này quá tuấn tú, nàng chưa thấy qua bao giờ.
- Là tiểu Khê sao? Đã lớn từng này rồi.
- Vị tiên sinh này, ngài biết ta sao?
Trương Ngọc Khê mở đôi mắt to tròn, gương mặt nàng khả ái, lại vì bệnh tật quấn thân nhiều năm mà sắc mặt hơi trắng bệch, mới nói mấy câu, nàng lại cúi đầu ho khan. Trương Triết Hạn nghe tiếng nàng mới lấy lại tinh thần.
- Tiểu Khê, đây là Cung Tuấn, em không nhớ sao?
- Cung Tuấn?
- Đúng vậy, lúc nhỏ anh còn bế em đấy.
Cung Tuấn bước tới, muốn sờ đầu Trương Ngọc Khê, nhưng chợt nhớ tới gì đó mà hạ tay xuống.
- Quên mất, em lớn rồi. Không thể tùy tiện xoa đầu nữa.
Trương Ngọc Khê nhìn Cung Tuấn cười đến đẹp mắt, nàng suy nghĩ một lúc cũng mơ hồ nhớ tới một vài ký ức. Dường như chỉ cần có người gợi lại thì những ký ức đó cũng hiện lên rất nhanh, Trương Ngọc Khê biết được Cung Tuấn đã từng chơi với mình lúc nhỏ cũng đặc biệt vui mừng, nói cười hoạt bát hơn thường ngày. Trương Triết Hạn cũng không gượng gạo được bao lâu thì Lâm thúc trở lại nói cơm trưa đã xong rồi. Đến lúc ăn xong bữa trưa náo nhiệt, Trương Ngọc Khê đã mệt lả nên về phòng trước, trước lúc đi còn cười nói bảo Cung Tuấn thường xuyên đến chơi, hắn gật đầu đồng ý với nàng.
Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn đi dạo trong vườn hoa, gọi là vườn hoa thì cũng chỉ còn lại vài cái cây trơ trọi, đã lâu không có ai chăm sóc nơi này, khắp nơi trông có vẻ xơ xác ảm đạm. Hai người một trước một sau bước đi trên con đường nhỏ lát đá, ai cũng không nói chuyện, cho đến đình nghỉ chân, Trương Triết Hạn không thể không dừng bước, nắm tay y hơi siết lại, nở một nụ cười trông hết sức tự nhiên mà quay đầu.
- Em về khi nào vậy?
- Ba tháng trước.
- Ba tháng?
Trương Triết Hạn giật mình, nếu Cung Tuấn đã trở về lâu như thế thì vì sao gần đây mới có tin tức là hắn mới trở về? Và...ba tháng nay hắn chưa từng đến tìm y...
Trương Triết Hạn tự cười nhạo chính mình, y đang mong chờ cái gì chứ? Y có tư cách mong chờ sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/281232636-288-k150394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)
FanfictionFic thứ 8 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu của A Cửu tự viết. Tên truyện: Đồng Sinh Người viết: A Cửu - số 9. Chính chủ. Tình trạng: Hoàn thành. Tags: Dân quốc ver. Ngược nhẹ 1 xíu, chủ yếu vẫn ngọt. Trúc mã trúc mã. Cung Tuấn x Trương Triết Hạ...