Chương 2

472 61 3
                                    

Chương 2

- Trương võ sư.

- Trương võ sư.

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, thấy Liễu tiên sinh đang cau mày nhìn anh, trông có vẻ lo lắng.

- Trương võ sư, cậu vẫn ổn đấy chứ? Có phải có chỗ nào không khỏe không?

- Tôi không sao, chỉ nghĩ đến chút chuyện thôi.

Trương Triết Hạn cười gượng, y không biết vẻ mặt này của y chỉ làm cho người ta thêm lo lắng, sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt tràn đầy mê mang. Kể từ lúc bước vào phòng, Trương Triết Hạn đã như người mất hồn vậy. Chỉ là Liễu tiên sinh còn chưa kịp nói thêm gì thì cửa phòng đã mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn mặc trường bào lam thẫm đi vào.

- Tứ gia.

- Ừm.

- Tứ gia. - Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần đứng lên chào hỏi.

Thương tứ gia năm nay chừng hơn ba mươi, dung mạo tuấn mỹ sắc bén, mang theo sát khí lắng đọng của kẻ vào sinh ra tử nhiều năm, chỉ cần hắn trầm mặc đứng đó cũng làm người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Thương tứ gia ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Liễu tiên sinh ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Trương Triết Hạn và hắn.

- Ngồi đi.

Trương Triết Hạn chắp tay, cũng không dám nhìn thẳng vào Thương tứ gia quá lâu, dù là mười năm trước hay lúc này, đối với Thương tứ gia, Trương Triết Hạn vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi.

- Ta nghe nói cậu định giải tán võ quán?

Giọng Thương tứ gia rất trầm, lại thần kỳ làm cho người nghe tập trung tỉnh táo hơn, Trương Triết Hạn bỏ qua những rối ren trong lòng, tập trung vào chuyện mà y đang cần lo lắng trước nhất.

- Đúng vậy tứ gia.

- Cũng thật khó cho cậu.

Thương tứ gia rút một điếu xì gà, cắt đầu rồi châm lửa, thấy Trương Triết Hạn nhìn qua liền hỏi y muốn hay không, thấy Trương Triết Hạn lắc đầu Thương tứ gia cũng chỉ cười một chút. Ánh mắt Thương tứ gia nhìn Trương Triết Hạn có gì đó rất phức tạp, có tiếc hận, có hứng thú, lại quy về một mối nhàn nhạt che giấu thật sâu.

- Trương Trì. Lúc này đây, ta lại hỏi cậu một lần nữa. Cậu có muốn đi theo ta không?

Trương Triết Hạn giật mình, cùng một câu hỏi mười năm trước, cùng một ý nghĩa chẳng đổi thay, Thương tứ gia lại gọi ra cái tên mà Trương Triết Hạn không muốn nhớ tới nữa. Y siết chặt tay, kiên định, lại vẫn cố chấp như năm nào, buồn cười thay thời điểm ở cả hai lần, đều là lúc y mê mang bất lực nhất.

- Đa tạ tứ gia có lòng chiếu cố. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể cô phụ ý tốt của ngài.

- Tiểu Trì.

- Tứ gia, ngài cứ gọi tôi là Trương Triết Hạn đi.

Thương tứ gia nheo mắt, không tự giác tỏa ra khí thế của người bề trên. Hắn im lặng một lúc lâu, rít một hơi thuốc, lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn bây giờ so với mười năm trước đã hoàn toàn nảy nở trưởng thành. So với một Trương Trì bất lực mê mang mười năm trước, Trương Triết Hạn bây giờ đã bị sóng gió rèn giũa, lại mang theo dáng vẻ bị năm tháng tiêu điều mài hết góc cạnh, càng thêm trầm lắng. Nhưng chàng thanh niên trước mặt này, cho dù đứng trước bất kỳ trở ngại nào đều muốn tự mình giải quyết, lại hết lần này tới lần khác không muốn đậu lên cành cây là hắn đây.

[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ