Chương 4

479 48 2
                                    

Chương 4

Cung Tuấn có chút muốn cười, nhưng hắn biết giờ phút này hắn mà cười thì Trương Triết Hạn nhất định sẽ bạo phát. Cho nên Cung Tuấn chỉ có thể vô cùng yên tĩnh, tỏ vẻ đáng thương, ngồi ngay ngắn trên ghế. Mà Trương Triết Hạn thì nghiêm túc ăn cháo, nghe Trương Ngọc Khê ríu rít kể về giấc mộng đêm qua.

- Tuấn ca, vì sao anh không ăn a?

- Tiểu Khê, ăn xong rồi thì uống thuốc đi.

- Em uống mà, nhưng Tuấn ca sao lại không ăn sáng vậy, không hợp khẩu vị sao?

- Cung Tuấn no rồi. - Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói.

Cung Tuấn rất muốn nói hắn chưa no, dù là cái nào cũng chưa no. Đương nhiên, cứ nên giữ trong lòng thì hơn.

- Tiểu Khê em đừng lo, trước lúc đến anh có ăn qua rồi.

- Ồ.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một mạch đi trước, hắn biết nếu cứ thế này, Trương Triết Hạn sẽ tự nhốt mình vào vỏ ốc thôi. Cung Tuấn đi nhanh hai bước, kéo lấy tay Trương Triết Hạn.

- A Trì.

- Đừng đụng vào anh!

Câu này vừa ra, cả hai người đều ngẩn ngơ. Trương Triết Hạn là vì bản thân y cảm thấy giọng điệu mình có hơi nặng lời, còn Cung Tuấn thì lại nhớ tới đêm đó, lúc hắn cầu xin Trương Triết Hạn rời đi cùng mình, cũng đã bắt lấy tay y thế này, mà Trương Triết Hạn cũng là dùng giọng điệu này quát hắn. Cung Tuấn cười gượng buông tay.

- Em không đụng, anh đừng tức giận được không?

Thấy vẻ mặt Cung Tuấn như thế, trong lòng Trương Triết Hạn nhói lên, nhưng lúc nãy y chỉ là vì quá bối rối, chứ không phải thật sự chán ghét Cung Tuấn. Mặc kệ là ai trải qua sự việc lúc sáng cũng sẽ vô cùng xấu hổ thôi. Huống hồ một phần cũng là do Trương Triết Hạn tự giận chính mình vì phản ứng vui thích của y, trong nhất thời Trương Triết Hạn không cách nào tiếp nhận được.

Trương Triết Hạn mím môi nhìn Cung Tuấn, y phát hiện vẻ mặt Cung Tuấn lúc này chính là thứ mà y không muốn nhìn thấy nhất, hình như y lại tổn thương hắn rồi.

- Em...anh không giận em.

- A Trì, em biết mà. Là do em quá phận, anh trách em là đúng.

- Không có...chỉ là. Ừm, chỉ là...

Trương Triết Hạn không biết phải nói sao, lại không muốn Cung Tuấn tổn thương, y vò đầu, biết y ăn nói không giỏi rồi, Cung Tuấn còn ép y làm gì cơ chứ!

- Tiểu Tuấn. Đi luyện quyền với anh đi.

- Được.

Cung Tuấn thay trường bào ra, mặc vào một bộ quần áo võ sinh màu đen của Trương Triết Hạn, hắn đã lâu không đối chiêu với Trương Triết Hạn, nhưng cũng đã hồi tưởng trong đầu cảnh này rất nhiều năm rồi. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đột nhiên nghiêm túc lên, một bộ dáng chỉ cần gặp đối thủ, y tuyệt đối không nhường. Hai người nhanh chóng giao đấu ngay trong sân luyện công, quyền đến quyền đi. Trương Triết Hạn nhận ra mấy năm nay Cung Tuấn hẳn là luôn luyện võ, có vài chiêu thức mà y chưa thấy bao giờ, tự nhiên cũng hưng phấn mà dốc hết sức, bất giác bực bội và xấu hổ gì đó đã bay mất sạch.

[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ