2

1K 136 7
                                    


Tôi ngạc nhiên, sau vài lần mở miệng không nói lên lời, mãi tôi mới bật được thành tiếng:

- Không, không được ... Anh bị điên à?

- Anh không điên.

Daniel nở một nụ cười ấm áp.

- Không hút quá nhiều trong một lúc thì anh sẽ không chết đâu.

- Không phải ma cà rồng hút máu người thì người bị cắn sẽ biến thành ma cà rồng sao?

Daniel nhướng mày.

- Đúng, nhưng năng lực của em chưa mạnh đến thế cậu bé ạ.

Tôi muốn nói với anh là đừng coi thường tôi, nhưng lúc này, cổ anh ấy đang để trần, tôi có thể nhìn thấy dòng máu nóng hổi chảy dưới đường gân cổ xinh đẹp ... Tôi muốn kiềm chế bản thân, rốt cục vẫn thua bản năng, nuốt nước bọt và tiến về phía anh như một con quỷ dữ

- Lại đây nào Nguyên nhi, không sao đâu mà.

Anh cất tiếng gọi, tông giọng như bỏ bùa tâm trí tôi.

Tôi ôm lấy vai và đặt môi lên một bên cổ anh, sau đó môi tôi trượt xuống một chút, hơi thở ngọt ngào của máu lan đến tận mũi. Tôi thực sự không nhịn nổi, nhe răng và chọc thủng da anh ấy. Đó là một khe hở nhỏ, rất nhỏ nhưng dòng máu chảy ra ngay lập tức. Tôi điên cuồng liếm hút... Càng ngày càng có nhiều vị ngọt tràn vào miệng. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt tôi trắng nhợt và đôi mắt đỏ như máu, y như những gì Linmo tả.

Nếu máu động vật là một bữa ăn ngon, thì máu người chính là cao lương mỹ vị.

Tôi mất kiểm soát, nhảy lên người và áp đảo Daniel, vùi đầu vào cổ anh và liếm láp làn da ấy một chút. Tôi tham lam vuốt ve quai hàm và cằm anh bằng đầu lưỡi, tôi hôn anh như một con dơi khát máu, cắn nhẹ môi dưới, rồi đưa lưỡi vào ... Một nụ hôn thật sâu. Cả người mất đi lí trí ... Lúc đó, tôi còn tưởng mình đã ăn thịt anh mất rồi... Vết cắn ở động mạch, làm nát một ít da ở cổ ... Tôi khi ấy như phát điên lên, ngẩng đầu và thấy đôi mắt anh ấy. Đôi mắt lặng lẽ nhưng cũng uy nghiêm.

Tôi sững sờ, ánh mắt của Daniel khôi phục lại mọi giác quan của tôi. Tôi đứng dậy khỏi người anh, vị ngọt của máu vẫn còn sót lại trong không khí, tôi hơi rùng mình khi thấy một ánh đỏ đáng sợ loé lên ở mắt anh trong giây lát, một màu đỏ sẫm lạnh lẽo. Bỏ đi, chắc tôi nhìn nhầm.

- Em cảm thấy khá hơn chưa?

Daniel đã im lặng cho đến khi tôi buông cổ anh ra, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu thật đáng sợ, và cổ anh thì bê bết máu. Tự dưng mũi tôi cay cay, tôi nói xin lỗi vì đã mất kiểm soát ... Anh ấy ôm tôi, xoa đầu an ủi.

- Không sao đâu. Từ nay về sau, hãy đến bên anh mỗi khi em cần máu.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Tôi là một người không sợ trời, không sợ đất, nhưng tôi rất sợ làm tổn thương Daniel.

Sau lần đó, tôi hay lo sợ khi gặp anh, nhưng anh vẫn dịu dàng và bao dung tôi như mọi khi. Lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi bất giác trầm xuống - tôi sợ rằng mình sẽ lại mất lý trí. Những cảm xúc không thể nói thành lời đang xôn xao trong lòng, khiến tôi rất khó chịu. Trong thời gian đó, tôi sinh ra vài thói quen xấu để chuyển hướng sự chú ý của mình. Tôi đi club vào buổi tối và hút thuốc lá có hàm lượng nicotine cao khi đi dạo trên phố, tôi cũng tụ tập chơi bời với những người mà Daniel gọi là bạn. Họ mời tôi uống rượu, tôi không biết uống, nhưng do thể lực trời cho nên không một loại rượu nào có thể đánh gục tôi cả.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ