11 end

1.3K 175 43
                                    


Mặc dù trong lòng còn lưỡng lự, nhưng ngày ấy rốt cục cũng đã đến.

Tôi gặp Linmo lần cuối trước khi bắt đầu kế hoạch. Tôi hỏi cậu ấy một số chi tiết liên quan đến ma cà rồng, rồi hỏi một số chuyện khác. Ví như:

- Hai năm trước, khi cảnh sát đến nhà, cậu có biết bố mẹ tôi sống ở đâu không?

- Ngôi nhà đã bị phá huỷ, bố mẹ cậu chắc chắn đã chuyển đi từ lâu.

- Năm đó bạn học báo cảnh sát là ai?

Linmo cười khan.

- Tôi xem ảnh trên tờ báo địa phương, làn da vàng, có hơi ngăm đen, đeo kính, trông hơi đần. Nhưng không nhớ tên là gì.

-... Cậu có thể cung cấp thông tin hữu ích chút không?

Linmo hỏi tôi một cách bí ẩn.

- Thật ra tôi có thể nói cho cậu điều này. Cậu có biết vì sao Daniel muốn trở thành một linh mục không?

Tôi nhớ Daniel kể ngôi làng anh sống hồi nhỏ đã thờ ma cà rồng lên làm thần.

Linmo nói tiếp.

- Ngoài những mong muốn chủ quan của hắn ta ra thì cũng có những nguyên nhân khách quan. Ngay khi Daniel bước chân vào nhà thờ, cả đời này hắn không bước ra bãi cỏ ngoài nhà thờ một bước. Đó là một lời nguyền. Giáo đường là nơi linh thiêng nhất, tất cả ma cà rồng vốn đều kính sợ. Nhưng hắn ta, lại không biết xấu hổ mà trở thành đứa con của Đức Chúa Trời, trở thành một sứ đồ truyền giáo. Thật mỉa mai! Đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho hắn, là lời nguyền do giáo đường giáng xuống. Tất cả những linh hồn bẩn thỉu sẽ bị giam cầm ở nơi đây cho đến chết.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng phức tạp. Giọng của Linmo từ bên cạnh truyền sang.

- Cậu có kế hoạch gì à?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Chỉ có một cách để giết một ma cà rồng cấp cao như Daniel - đó là bắn vào tim anh một viên đạn bạc, sau đó phơi anh dưới ánh mặt trời để thân thể tan thành mây khói. Chỉ là, về năng lực sức mạnh hay tốc độ phản ứng thì tôi cũng không phải đối thủ của Daniel, nên nhất định phải tìm cách để anh ấy buông lỏng cảnh giác. Tôi đã từng thử trộn thuốc ngủ vào những cục đường rồi cho vào trà của anh. Mặc dù đã âm thầm luyện tập rất nhiều lần, xong đôi mắt ấy vẫn có thể bắt được tốc độ của tôi. Cách này không ổn.

Trước đó Linmo cũng đã vạch ra những kế hoạch khá là oái ăm, ví dụ như mỹ nam kế, nhưng đều bị tôi bác bỏ từng cách ​​một.

- Cậu cho tôi mượn chiếc nhẫn bạc.

Linmo thật sự tháo nó ra. Sau nửa ngày tìm kiếm, cậu ấy ngắt lấy một chiếc lá phong xanh rờn trên cây, gói lại và đưa cho tôi.

- Cậu muốn cái này làm gì?

- Tôi tự có cách của mình.

__________

Khi trở về căn phòng áp mái, tôi hơi mất sức, suýt thì lả người đi, nhớ ra bản thân đã hai ngày không ăn gì. Tôi lôi rương socola dự trữ dưới gầm giường, lấy một miếng rồi cho vào miệng. Tôi tương đối không có cảm giác với thức ăn của loài người, nhưng vẫn cảm nhận được vị đắng của mẩu socola đen mang lại. Tôi chịu đựng sự khó chịu mà ăn hết cả thanh, nếu không ăn, sợ không còn sức mà hành động.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ