7

809 124 18
                                    


Sau đó, chúng tôi có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Bây giờ, Nguyên đã không còn nhốt mình trong phòng ngủ trên gác mái. Lúc tôi đi làm, em sẽ loanh quanh ở trong phòng khách và học bài, lúc tôi trở về, em ấy đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ ngồi đọc sách dưới bóng râm trên sân thượng.

Ngày hôm ấy, Nguyên lôi chiếc ghế bập bênh thư giãn trong nhà ra ngồi. Tôi mở cửa sân thượng để tìm em, em đang nằm trên ghế, đôi chân dài mà em thường thích đung đưa, buông thõng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Tôi bóp nhẹ bắp chân của em, nhưng em ấy vẫn không cử động. Tôi đứng dậy quan sát, chiếc áo ngủ lụa màu xám của em tình cờ hở xuống, phía trong là làn da mỏng manh bao trọn lấy ngực em, lồng ngực cùng quả táo Adam không hề dao động lên xuống.

- Nguyên?

Tôi gọi, nghĩ rằng em ấy sẽ đáp lại tôi một cách ngạc nhiên, nhưng em đã không làm vậy. Tôi vỗ nhẹ vào mặt em, khuôn mặt nhỏ ấy cứng đờ và lạnh lẽo.

- Này!

Tôi hét lên, kéo lấy cổ tay em, cả người em bị tôi nhấc lên một cách yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt không có phản ứng gì. Tôi hơi lo lắng, định bế em ấy lên, vừa cúi xuống đã nghe thấy một âm thanh yếu ớt thoáng qua. Tôi liền hiểu chuyện gì đang diễn ra nên dừng lại và từ từ ghé sát vào tai em.

- Nếu còn không chịu dậy, tháng này anh sẽ không cho em uống máu nữa.

Tôi đã dọa Nguyên. Con ngươi lăn dưới mí mắt một hồi, và em mở to mắt rồi đột ngột bật dậy.

- Đừng!

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn em bằng ánh mắt chế nhạo.

- Em đang làm cái trò gì đấy?

- Em đang làm trò "chết".

- Có vui không?

- Không vui sao?

Nguyên hống hách hỏi lại tôi. Thấy tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn mình, em tức giận bĩu môi, điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vài tia ấm áp.

- Có. Sẽ thật vui nếu em chết hoặc không còn sống nữa.

Tôi trả lời rồi ấn cơ thể em ngồi lại xuống chiếc ghế bập bênh.

Vào ban ngày, Nguyên vẫn còn rất yếu, tuy tay đã chống lên ngực nhưng vẫn không thể đẩy tôi ra được. Chiếc ghế bập bênh ngả về phía sau với tốc độ chóng mặt, khiến em vừa mới nguyền rủa được một câu đã phải hoảng loạn mà vòng tay qua cổ tôi. Hơi thở nóng ẩm phả ngay vào xương quai xanh, khuôn mặt mềm mại của em rúc vào hõm cổ tôi.

Tôi cứng rồi. Lúc vén áo ngủ của Nguyên lên, em ấy sợ cái ghế đổ đến nỗi ngồi yên không dám làm gì. Tôi cho tay lên miệng em khuấy động, ngón tay vui đùa chọc ghẹo chiếc lưỡi nhỏ mềm. Nguyên nức nở, nước bọt dọc theo khoé miệng chảy xuống. Đợi khi ngón tay bị thấm đẫm, tôi buông tha cho miệng em, lần theo sống lưng xuống dưới thăm dò, đầu ngón tay tiến vào hậu huyệt. Ghế lắc rung ác liệt, em hoảng sợ mà ôm chặt hơn, cọ mái tóc mềm mại lên mũi tôi như một chú cún, bên dưới tiểu huyệt siết chặt lấy ngón tay. Chờ đến khi phía dưới được nới lỏng đủ, tôi đỡ em dậy, gắt gao chôn vùi côn thịt vào động khẩu. Tôi ôm thân thể nhỏ bé của em vào lòng, cúi đầu hôn lên mặt em để phân tán cơn đau. Tốc độ ra vào nhanh hơn, kéo căng mọi nếp gấp trên thành huyệt. Nguyên nhắm chặt mắt và trôi trong biển dục vọng. Da thịt mềm mại trong hoa huyệt co lại, quấn chặt lấy dị vật đang ra sức ra vào. Tôi liếm tai em, cắn nhẹ, day day vành tai, thì thầm.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ