1

2.5K 167 3
                                    


<<< Lời kể của Trương Gia Nguyên >>>

Khi tôi bước qua cánh cửa nhà thờ, buổi lễ đã kết thúc, mọi người đổ ra khỏi tòa nhà Gothic tháp đôi. Tôi thấy Cha đang đứng ở cửa tiễn mọi người về và các tín đồ thành kính bắt tay cảm ơn. Trên mặt Cha nở nụ cười vô cùng ôn nhu, vỗ vai người đối diện, không nói lời nào.

Tôi đang cầm một chiếc ô che nắng, mặc một bộ vest đen không hề phù hợp với mùa hè, đi lại một cách buồn chán trên bãi cỏ. Nhúm cỏ xanh rờn bị đế giày cọ nát tươm. Cây kem vị cam không chịu nổi sức nóng của mùa hè, tôi sốt ruột cắn nốt phần còn lại, định vứt que đi thì người quét dọn bên ngoài nhà thờ lập tức ngăn lại.

- Này!

Bà lão tên Susan lên tiếng, khẽ liếc qua rồi ra hiệu cho tôi ném vào thùng rác trên tay bà. Tôi cười ái ngại rồi ném cái que vào xô từ một khoảng cách khá xa. Sau khi bà ấy rời đi, tôi liền lè lưỡi làm mặt xấu. Bà ta quay lại, giận dữ giơ nắm đấm về phía tôi:

- Còn nữa! Lần sau đừng có giẫm lên bãi cỏ!

Loài người thật nhàm chán, ngày nào cũng phải tuân theo những quy tắc rắc rối trong hệ thống pháp luật. Nguyên nhân là do chúng quá nhỏ bé và yếu đuối, không tuân theo quy luật sẽ dẫn đến thảm họa, đây cũng là điều Chúa đã dự báo trước.

Tôi không phải là người theo đạo, đấy là điều mà vị linh mục đã nói khi gặp tôi. Anh ấy tên là Daniel, cao 1m88. Daniel là một người đàn ông đẹp hiếm thấy trong thế giới này: cao và gầy, lịch lãm và có phong cách thời trang đẹp. Nhà thờ Công giáo ở đây tuy không lớn, nhưng số người đến thăm hỏi, rửa tội thì nhiều vô kể, trong số đó, có cả những cô học trò ở trường cấp ba bên cạnh cố tình đến để nghe anh giảng đạo.

Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đi dạo trên bãi cỏ phía bên ngoài, thỉnh thoảng ngồi nghe đội hợp ca của nhà thờ hát, rồi đợi Cha Daniel tan làm, tiễn khách ra khỏi sảnh.

Dòng người cuối cùng cũng đi hết. Lúc này anh ấy mới chú ý đến sự xuất hiện của tôi, anh đứng dưới mái hiên và vẫy tay gọi. Khi tôi đến gần, anh nhẹ nhàng vỗ vai và hỏi sao không vào từ lúc tôi đến.

- Anh biết mà, em không thích nhà thờ.

Anh dắt tôi ra sân sau, nơi có căn nhà nhỏ đủ để anh sống và làm việc. Tôi cất ô, tháo khẩu trang, cởi cả áo vest đen treo lên giá. Chúng tôi đã sống với nhau được một khoảng thời gian dài, anh thậm chí còn dọn tầng áp mái làm phòng riêng cho tôi. Nó không đối diện với mặt trời, không gian khá tối, rất mát mẻ dễ chịu. Tôi rất thích chỗ này vì bản thân không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi không thể chạm đến ánh nắng. Vì tôi là một ma cà rồng, một con ma ca rồng sống với một vị linh mục.

Tôi quen Cha Daniel năm tôi 16 tuổi. Thành thật mà nói, kí ức lúc trước của tôi rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ được một vài khoảnh khắc đáng giá. Daniel là người đã cứu tôi ra khỏi tình trạng hôn mê kéo dài, không rõ là bao lâu. Anh nói tên của tôi là Nguyên, là một chú ma cà rồng nhỏ đến từ phía Đông.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ