5

924 134 7
                                    


<<< Lời kể của Châu Kha Vũ >>>

Tôi vừa pha xong tách hồng trà thì em tỉnh lại. Ngoài chúng tôi, trong phòng còn có thêm 2 người nữa, một là cậu bé gầy gò, người còn lại là giáo viên dạy nhạc... Không trách được, ai bảo bà ta tò mò đi theo Nguyên nhi xuống tầng hầm.

Tôi đổ từ từ trà vào sữa, dùng thìa sứ khuấy đều. Có một khoảng thời gian người ta tranh cãi nhau về việc trà sữa là "sữa đổ vào trà" hay "trà đổ vào sữa". Câu trả lời chính xác là câu phía sau, vì khi rót đồ nóng vào sữa, nó sẽ toả ra mùi vị rất ngậy. Tôi đã quen với việc này nên sẽ không bao giờ pha sai được. Tôi ghét những thứ có mùi tệ, xong bản thân lại có khứu và vị giác cực kì nhạy bén đâm ra tôi càng ghét nó.

Nguyên kêu lên một tiếng như gặp ác mộng, tôi vội đặt ly trà sữa xuống rồi chạy đến bên em. Em chớp chớp mắt vài cái, nhìn thấy tôi, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân bị trói vào ghế dưới tầng hầm, không thể cử động được. Tôi mỉm cười và xoa nhẹ đầu em ấy để trấn an.

Nguyên nhìn thấy cậu bé trên giường, đồng thời cũng thấy giáo viên đang hôn mê. Khuôn mặt em hiện lên đầy sự kinh hoàng, gay gắt hỏi tôi:

- Tại sao bà ấy cũng ở đây?

Tôi bật cười.

- Là do bà ta đã quá bất cẩn.

Nguyên hét lên với tôi.

- Không được động đến họ!

Tôi không quan tâm đến lời em nói, chỉ đưa một trong những tách hồng trà đã pha cho cậu bé trên giường.

Cậu bé cầm lấy, liếm đôi môi nứt nẻ của mình, ngập ngừng một hồi rồi uống cạn nó. Chẳng mấy chốc, bàn tay cầm tách trà buông lơi và ngất đi.

- Anh... anh đã bỏ cái gì vào trà?

- Em đừng quá lo, chỉ là một viên thuốc ngủ.

- Anh định làm gì với cậu bé đó?

- Không làm gì, để cậu bé ngủ một lát. Những việc tiếp theo không phải là những thứ nó nên nghe.

Nguyên nhìn tôi cảnh giác.

- Vậy tại sao anh lại giữ cậu bé ở đây?

Tôi cười, đáp lại:

- Vì em ấy bị ốm nặng.

- Anh có thể chữa khỏi sao?

- Sẽ không... nhưng có thể khiến em ấy tồn tại trên thế giới này như một sinh vật khác.

Nguyên sững người một lúc, tôi cười, nói em ấy thông minh như vậy, chắc em phải hiểu chứ. Quả táo Adam của Nguyên lăn một hồi, em kiên quyết nói.

- Em không hiểu.

Tôi cầm lấy tách trà sữa đưa lên miệng em, em ấy không chịu uống, tôi phải giải thích rằng không có gì trong đó cả, nhưng em vẫn ngoan cố quay đầu đi, nên tôi đành phải uống.

- Dưới này rất tối và lạnh, nhưng không ẩm ướt.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ