8

861 121 11
                                    

<<< Lời kể của Trương Gia Nguyên >>>

Thời tiết hôm nay thật đẹp, vụn nắng vàng rơi trên mặt biển. Daniel và tôi đang đi dạo trên bờ biển lấp lánh. Tôi chạy lên phía trước như một tên điên, cát trắng trôi xuống từ các kẽ chân. Biển được sưởi ấm bởi ánh nắng trưa, khiến nó có màu caramel nhạt như những lát bánh mì nướng.

Tôi nắm lấy tay Daniel, cả hai cùng nhau bước xuống biển. Nước lướt qua chân bọn tôi hết dòng này đến dòng khác, và nước biển cũng ấm. Daniel và tôi nằm trên biển, những cơn sóng nuốt chửng lấy chúng tôi từng chút, từng chút một. Xung quanh anh là đàn cá có đủ sắc màu, tràn ngập bảng màu sặc sỡ. Tôi học theo những con cá đó, nhấp từng ngụm nước biển vào trong miệng. Tôi kể với Daniel.

- Nước biển có vị ngọt, giống như nước trái cây với những viên đường ...

....

- Dừng dừng dừng!

Linmo vỗ vỗ tay ngắt lời tôi.

- Ai bảo với cậu nước biển có vị ngọt?

- Nước biển trong giấc mơ đó rất ngọt ngào.

Linmo trợn mắt nói với tôi.

- Ngu xuẩn. Biển mặn, mặn và tanh. Cũng có những đàn cá không thể lặn xuống đáy biển nên mới bơi ở những vùng nước nông như vậy.

Tôi không biết điều đó. Tôi chưa bao giờ đến biển, tất cả những ấn tượng của tôi về biển là từ các bộ phim tài liệu. Nhưng tôi mới có thêm giấc mơ đó, giấc mơ được ở biển cùng với Daniel.

Đó là giấc mơ trước khi tôi tỉnh lại, mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng gác mái. Loay hoay đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức, tôi đã ngủ được gần bốn mươi tám tiếng.

Mặc dù đầu đang đau đến nhức óc, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đi xuống cầu thang và ra ngoài, Daniel đang đứng trước bãi cỏ. Ngay khi tôi bước đến cửa, anh đã cảm nhận được có người ở phía sau mình. Tôi muốn rời đi, anh ấy kịp lên tiếng níu tôi lại.

- Nguyên nhi, cuối cùng em cũng tỉnh.

Daniel bảo tôi tới gần, vòng tay qua vai tôi, có lẽ anh cảm thấy tôi có chút chống cự, tay đặt trên vai tôi lại tăng thêm chút lực. Sau một hồi im lặng, Daniel lên tiếng trước.

- Anh xin lỗi, quả thực anh cũng chỉ lực bất tòng tâm.

Daniel nhìn tôi với ánh mắt chân thành, đôi mắt man mác buồn mơ màng sáng lên. Tôi nhún vai.

- Không sao, em hiểu mà.

Anh vuốt tóc tôi thay cho lời xin lỗi, cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi đã không hề nhúc nhích và đứng ở đó mãi cho đến khi anh ấy rời đi.

[YZL] kill my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ