Sau đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.Ngày hôm sau, Nguyên ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, hai mắt thâm quầng. Tôi đặt tờ báo xuống và hỏi em ấy có đói không? Em ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, tôi mặc chiếc áo cossock và đi đôi giày da. Nguyên đến gần tiễn tôi đi làm, em nhẹ nhàng kéo tay áo nhắc tôi về sớm.
Tôi thì rất bận. Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của linh mục là lắng nghe lời thú tội của mọi người. Tôi sẽ tiếp họ ở phòng xưng tội, hầu hết là những người cảm thấy day dứt vì lỗi lầm của mình. Tôi lắng nghe tội lỗi của họ, giúp họ thú nhận tội ác của mình với Chúa để được Người tha thứ và miễn xá.
- Ăn năn hối lỗi? Em không có gì để thú tội cả.
Khi tôi kể về công việc của mình cho Nguyên, em đã nói như vậy. Em đảo mắt suy nghĩ một hồi.
- Em đã làm chuyện xấu, nhưng sai là sai. Có thể chắc chắn sẽ không làm nữa sao?
Ngón tay tôi vuốt ve lọn tóc mềm mại của em, đầu em ấy đung đưa trước chân tôi như cái trống lục lạc. Đôi khi tôi thực sự ghen tị với Nguyên, dường như không rắc rối nào có thể làm phiền em ấy. Nguyên nhi là một người đơn giản, sống theo bản năng. Em như một lữ khách với trang phục tươi sáng, đi khám phá đây đó, từ thiên đàng đến địa ngục, ăn gió uống sương, thưởng thức thế gian đầy hương sắc. Em muốn nếm qua mọi điều, nhưng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì.
Tôi nựng đôi má căng phồng của Nguyên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
- Nguyên nhi, em rất hạnh phúc. Hãy sống thật thoải mái, và anh sẽ luôn bảo vệ em.
Nguyên ngẩng đầu, quay mặt lại, bắt lấy tay tôi.
- Daniel cũng có thể tự do mà. Anh hãy trút bỏ mọi gánh nặng trước mắt và sống thật với bản thân mình trước mặt em.
Tôi không tin, em liền kéo tôi vào gian giữa của giáo đường, dẫn tôi đến phòng xưng tội. Em vén tấm rèm nhung đen lên và đẩy tôi vào, rồi tự mình đi sang gian phòng bên cạnh, đóng sập cửa lại.
- Nào, linh mục Daniel. Hãy như lúc anh nghe bí mật của người khác, anh cũng thú tội với em đi!
Tôi bật cười. Từ giờ nên vạch ra giới hạn cho phép Nguyên quậy phá thôi. Ngay khi tôi định dỗ ngọt em ấy để kết thúc vụ này, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ xíu từ phòng bên cạnh.
- Làm ơn, hãy để em chia sẻ nỗi đau cùng anh, được không?
Vì vậy, tôi đầu hàng, ngoan ngoãn ở trong phòng thú tội, dựa đầu vào vách ngăn phía sau. Tôi cảm thấy em ấy cũng đang dựa vào tôi ở phía bên kia vách, lặng lẽ không phát ra âm thanh nào.
- Được rồi, anh chịu thua em.
Tầm mắt của tôi chuyển sang bên cạnh, ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn lọt qua khe cửa sổ có hoa văn kim cương nhỏ, chiếu vào sàn đá cẩm thạch của nhà thờ. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời - thứ đã từng có thể giết chết tôi - nhưng giờ tôi lại coi nó đơn giản như cơm ba bữa một ngày.
- Nguyên nhi, câu chuyện của anh dài quá. Anh không nhớ hết được. Nhưng em có biết rằng, tuổi tác của một người sẽ được giữ nguyên vào năm người đó biến thành ma cà rồng không?...bĐúng vậy, anh trở thành ma rồng vào năm 18 tuổi, không lớn hơn em là bao. Năm anh 18, mọi người tin vào các vị thần sống trong bóng tối, có làn da trắng và ngoại hình xinh đẹp. Ngôi làng anh ở phía sau núi, quanh năm đối phó với thú dữ, ai ai cũng nghèo khổ. Những vị thần đã ra tay bảo vệ, từ đó không có con thú nào xâm phạm làng. Người dân được ơn của thần, đã lập bàn thờ, một số người tự xây lên các nhà thờ để tôn vinh vị thần xinh đẹp và huyền bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] kill my love
Fanfiction• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả. • dịch 90% so với bản gốc. • mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái nhé, mình thật sự rất cảm ơn các bạn chỉ lỗi type cho mình đó. 💙 cuối cùng, cảm ơn các bạn đã dành th...