Chương 9 H

8.4K 238 12
                                    

Chu Tích Tầm hoàn toàn không kiểm soát được chính mình liền lao vào chị kéo Chu Tâm đang được chị bao bọc vào trong lòng kia ra nhưng chị thân thủ nhanh nhẹn liền đẩy bà ta ngã về phía trước, lực tay không hề kiêng nể khiến bà ta đập đầu vào cạnh bàn máu đỏ trào ra nhưng ngay đến cả một cái liếc mắt chị cũng không thèm nhìn đến liền đưa Chu Tâm rời đi

Đến khi tỉnh lại Chu Tâm thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, chị nhìn cô khẽ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

"Tỉnh rồi à"

Chu Tâm liền bật khóc nức nở, đánh vào vai ngực của chị mà gào khóc "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả, tại sao chứ...huhu...hức. Tôi đã làm gì dì chứ"

Chị mặc kệ để Tâm Nhi trút giận lên người mình, mọi hành động cử chỉ của chị đối với cô từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng đều là nhường nhịn

"Tâm Nhi, nghe lời ta có được không, hum"

Đối mặt người đàn bà trước mặt Tâm Nhi vô cùng sợ hãi trái tim bất giác đập thình thịch nghĩ đến mẹ là nước mắt lại chảy dài trên má "Không, tôi không muốn. Như vậy là đủ rồi tha cho mẹ con đi có được không"

Chị nâng cằm Chu Tâm gương mặt lộ ra sự biến thái cùng thích thú nhìn đứa con gái mà chị hết mực yêu chiều nở một nụ cười ranh mãnh bàn tay hư hỏng lại luồn vào gấu váy của cô đút nhẹ một ngón tay vào âm hộ khiến Chu Tâm kêu lên một tiếng, mặc kệ người trước mặt đáng sợ tới mức nào cô liền vung một tay tát vào gương mặt chị ta. Do hành động quá bất ngờ khiến chị trở tay không kịp liền áp chế Chu Tâm vào thành giường ánh mặt lộ rõ sự độc ác cùng điên cuồng chiếm hữu, đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến chị trở nên cuồng bạo như vậy

"Tâm Nhi, đừng khiến bản thân mình trở nên rẻ rúng giống như mẹ của cô, cô nên cảm thấy may mắn vì bản thân mới chỉ nằm dưới thân của một mình tôi chứ không giống như mẹ cô. Nói không chừng chỉ cần vụt khỏi tầm tay tôi cô cũng chỉ là con điếm chẳng khác mẹ cô là bao"

Chu Tâm vừa khóc lóc vừa kêu gào dẫy dụa muốn thoát khỏi bàn tay chị nhưng thân hình như núi của chị đè lên người cô thật khiến cô khó chịu, bộ đồng phục nữ sinh sớm đã bị chị xé làm hai mảnh, da thịt trắng nộn khiến tầm mắt chị nóng như lửa đốt

"Tâm Nhi, Tâm Nhi" Chị liên tục gọi tên cô. Không biết bao nhiêu lần đắm chìm trong cơ thể ngọt ngào này, Chu Tâm mang đến cho chị biết bao nhiêu khoái lạc xác thịt của tình dục. Đưa hẳn lên tận chín tầng mây dục tử dục tiên, chỉ cần chạm vào da thịt phấn hồng của cô cũng đủ khiến chị mất kiểm soát mà rơi vào trạng thái của tên cầm thú

"Aa....đau quá, làm ơn....huhu con biết lỗi rồi làm ơn tha cho con đi"

"Dì....hức....huhu"

Chị cứ thế xâm nhập vào hoa huyệt, không màn dạo đầu không chút thương tiếc khiến hoa tâm đau rát trưởng đau vì vật to lớn xâm nhập

"Hàng ngày luôn phải che dấu mẹ cô vì những dấu hôn hoan ái của tôi, bây giờ mẹ cô biết rồi chắc không cần đâu nhỉ"

"Aa....đừng mà...." Chị hôn cắn khắp cơ thể của Chu Tâm khiến cô khóc mà không thành tiếng, vùng vẫy suốt nửa tiếng đồng hồ khiến Chu Tâm mệt lả buông bỏ bản thân mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Khi chị dừng lại cũng là buổi chiều, nhìn thân thể Chu Tâm giống hệt như vừa mới bị bạo hành vô cùng đáng thương nhưng trong mắt chị chúng lại trở nên khiêu gợi dâm đãng vô cùng. Trong đầu lại tưởng tượng ra nếu như cô phản bội mình để cho người khác chà đạp chị sẽ không kiểm soát được mà giết chết cô mất. Nhưng nghĩ là một việc làm lại là một việc khác, chị chầm chậm tiến đến bên Chu Tâm chỉ mới vươn tay ra cô liền sợ hãi mà co rụt vào bên trong

"Sợ sao"

Đúng là lần này chị hơi quá đáng, nhìn khỏe môi cô hơi bầm bím trên người đầy dấu hôn, để ý kĩ thì sẽ thấy vùng cổ còn có vết thương hơi rớm máu, Chu Tâm ngước đôi mắt long lanh ậc nước lên nhìn chị trong giây phút đó chị lại bị rung động bởi vẻ đẹp này của cô. Dù bị chị nhuốm bẩn, chà đạp trong vũng bùn nhầy nhơ nhớp của chị nhưng cô vẫn giữ cho mình những nét thuần khiết mà chỉ riêng mình cô có đây cũng chính là điểm khiến chị si mê cô đến như vậy

Chị vươn tay kéo cô vào lòng vội vàng trấn an "Tâm Nhi, ngoan nào. Nếu em ngoan ngoãn thì có phải bây giờ cũng không đến nỗi bị như vậy không, hởm"

Cô không phản kháng cái ôm của chị, nhưng sau chuyện vừa rồi cả cơ thể cô run lên cầm cập, những tiếng nức nở cứ vì thế mà nghẹn ứ trong cổ họng. Cô không ngờ chị lại dã man tới như vậy, trong mắt cô bây giờ chị không khác gì là ác quỷ

"Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà đi"

Chị nhẹ nhàng xoa nắn lên vùng cổ cô bị thương, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu nhưng tay còn lại di chuyển xuống vùng eo hơi siết mạnh lại như lời cảnh cáo. Chu Tâm biết chị đang kiềm chế cơn tức giận của mình khi cô dám ra lệnh cho chị liền vội vàng sửa lại

"Dì...con muốn về nhà. Con sợ lắm, lần sau con không dám nữa, hức...dì tha cho con có được không"

Vừa nói cô vừa gỡ tay chị ở phần bụng dưới ra vì chị đang làm cô đau, chị thấy cô ngoan ngoãn như vậy cũng không làm khó thêm, dù sao mọi chuyện cũng cần giải quyết rõ ràng chi bằng làm xong một lần luôn đi. Chị buông cô ra chỉ tay hướng vào phía nhà tắm "Quần áo của em ở bên trong, vào đó tắm rửa sạch sẽ, bên ngoài sẽ có xe chờ em"

"Tâm Nhi, tôi vẫn là khuyên em đừng có lại gần mẹ em. Nếu bà ta dám làm thương tổn em một lần nữa chính tay tôi sẽ giết chết ả"

Chu Tâm rùng mình một cái rồi gật gật đầu bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng khiến các mạch máu trong cơ thể cô như dãn ra, vòi sen được cô vặn hết cỡ để chúng tùy ý chảy xuống bồn, nước mắt hòa cùng nước trong vòi chảy ra hòa vào bồn tắm của thiếu nữ 18 tuổi khiến ai nhìn vào cũng thấy đau xót. Cô cố gắng tẩy rửa những gì mà người đàn bà kia mang lại trên cơ thể cô, chà sát đi những vết bầm tím trên người đến mức chúng đỏ ửng cả lên, nhưng những gì mà người đàn bà kia mang lại đã ăn gặm sâu sắc vào tâm trí cũng như cơ thể cô khiến chúng mãi mãi không thể tẩy rửa

Về đến nhà, căn biệt thự sa hoa lộng lẫy vẫn như vậy. Người làm đi lại tấp nập làm việc, nhìn thấy cô ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ chào đón vì đã trở về. Mọi người dường như đã quên mất đi sự việc sáng nay hoặc cũng có thể là biết hết tất cả và chỉ có một mình mẹ cô là người biết cuối cùng. Mọi người vẫn thế với những công việc luôn theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hằng ngày đến phát chán nhưng chỉ có cô biết người mẹ hằng ngày vẫn ngồi sô pha chờ cô đi học về nay đã không còn như trước, chiếc ghế sô pha trống không cùng vài tờ báo vẫn ở vị trí của nó chỉ là người đã không còn

Cô vội vàng chạy lên phòng mẹ mình, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Căn phòng không bật đèn vô cùng lạnh lẽo, Chu Tích Tầm đang ngồi trên giường ánh mắt trân trần nhìn vào khoảng không, đầu quấn vải trắng vì bị thương, mới chỉ một ngày nhưng mẹ cô nhìn tiều tụy đi trông thấy 

" Mẹ... "

__________________________
Bù lại tuần rồi nha, mn đóng thử coi HE hay SE 😃
60 ✍✍✍

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ