Chương 7

6.1K 264 13
                                    

Tần Ngọc Ái nhíu chặt đôi lông mày kiếm nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa đang không ngừng phát ra âm thanh cộc cộc, Chu Tâm sợ hãi cắn chặt môi, trên trán rịn đầy mồ hôi

"Mẹ, là mẹ đó"

Chị nhìn điệu bộ hoảng sợ của Chu Tâm thì ra vẻ thích thú ra vẻ ngả ngớn "Thì có làm sao"

Chu Tâm cuống cuồng tìm quần áo vội vàng mặc lại tử tế, kéo chị đứng dậy khỏi giường

"Dì trốn mau cho tôi"

Chị mặt mũi tối sầm đen sì lại, thật không ngờ một người như chị lại có ngày phải trốn đi ư, để chuyện này đồn ra ngoài thì có phải là điều nực cười và điên rồ nhất không

"Không" Chị quyết tuyệt nhìn thẳng vào mắt cô trả lời

Bên ngoài tiếng đập cửa ngày càng lớn và không có dấu hiệu ngừng lại.

"Tâm Tâm, đêm hôm rồi con làm gì ồn ào vậy. Mở cửa ra cho mẹ, nhanh lên"

"Tâm Tâm"

"Mẹ chờ con một lát"

Chu Tâm quay sang ôm lấy thắt lưng chị, dụi dụi đầu vào lồng ngực không quá đổi mềm kia của người đàn bà đẹp đẽ đến động lòng người này nũng nịu

"Dì à, hôm khác Tâm Tâm hứa sẽ không bao giờ để dì tức giận nữa, hức...dì nghe lời Tâm Tâm hôm nay có được không" giọng nói mềm nhũn như cứng lại trong cổ họng, nếu nói cô giả vờ chỉ đang muốn lợi dụng đuổi chị đi thì diễn xuất của cô cũng thật giỏi, nhìn bộ dáng này làm sao chị có thể không mềm lòng cho được

"Dì" tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, sự căng thẳng áp lực từ người mẹ càng khiến cho Chu Tâm thêm vội vã. Chỉ đến khi chị gật đầu mới khiến cho Chu Tâm yên tâm mà thở phào

"Tâm Tâm, con làm cái gì vậy hả sao mãi mới chịu ra mở cửa"

Chu Tâm ra vẻ mệt mỏi cất giọng ngái ngủ "Khuya rồi mẹ vẫn chưa ngủ sao"

"Mẹ đi ngang qua phòng con nghe thấy tiếng con kêu cái gì đó"

"Dạ" Chu Tâm lấp lửng "Mẹ có nghe nhầm không vậy, con vẫn ngủ mà"

Tích Tầm bước vào phòng của cô, mùi hương thoang thoảng như xa cách nhưng lại vô cùng quen thuộc khiến bà vừa xao xuyến vừa nhớ nhung "Mùi này quen quá"

"Mẹ, đây là mùi oải hương con vẫn hay dùng mà"

Tích Tầm leo lên được vị trí Tần phu nhân với bà ta không phải là điều dễ dàng, trước đây bà từng làm trong bar với thủ đoạn độc ác và quyết tuyệt đến nỗi làm người khác phải hoảng sợ, chút chuyện nhỏ nhặt mà qua được mắt bà ta thì bà ta đã chết từ mười mấy năm về trước rồi, mùi này chẳng phải mùi oải hương gì xa lạ mà chính là mùi của lão công bà chứ còn ai nhưng lại nghĩ đây con gái khiến những hoài nghi trong đầu trở nên lấp lửng mập mờ

"Tâm Tâm, con có lừa dối mẹ không"

"Mẹ...ý mẹ là sao chứ"

Tích Tầm nhìn đứa con gái 18 tuổi với bà vẫn còn rất ngây thơ nhất thời không biết nên giải thích thế nào liền nói sang chuyện khác

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ