Chương 18

2.4K 193 15
                                    

Eric tỉnh dậy cũng đã 11h ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng nhìn Chu Tâm tất bật chuẩn bị đồ ăn, lau dọn nhà cửa Eric trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, sống ở Ankara hơn 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên có người cho anh cảm giác mình được ở nhà, nhận được sự quan tâm một cách đúng nghĩa nhất

"Eric, anh tỉnh rồi hả hôm qua anh uống rất là say đó có phải sáng nay dậy rất đói đúng không, mau lên em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi nè mau ăn thôi"

Eric nhìn Chu Tâm bật cười hào sảng

"Anh cười cái gì chứ hả, anh có biết là hôm qua em đã lo lắng cho anh như thế nào không hả, cứ tưởng là anh xảy ra chuyện không đó"

Eric dựa lưng vào tường "Melinda, em lo lắng cho anh thật hay là em đơn giản chỉ là trả ơn anh vì đã cho em ở nhờ"

Chu Tâm đi đến chỗ hắn trừng mắt nhìn "Cả hai, cả hai luôn được chưa"

Eric liền cốc đầu cô một cái khiến Chu Tâm phải ôm đầu vì đau đớn hậm hực bước theo sau Eric miệng vẫn không ngừng lải nhải mấy câu chửi Eric

"Sao chứ đồ ăn tôi nấu có phải rất ngon"

Eric cho một miếng trứng cuộn vào miệng gật gật đầu "Khá ngon"

"Mà...giấy tờ tùy thân tôi đã làm lại cho cô rồi đó, chắc tuần sau sẽ có"

Chu Tâm gật gù "Hết bao nhiêu tiền tôi gửi anh"

Eric như nghe được chuyện cười liền bật cười ha hả "Melinda, cô nghĩ tôi là người nhỏ mọn lấy vài đồng bạc của cô sao"

Chu Tâm không chịu khuất phục hống hách "Hừ, anh nên nhớ tôi có rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền nên anh cứ ra giá đi tôi sẽ trả anh không thiếu 1 xu"

"Vậy được, 500 vạn thế nào có phải rất ít không"

Chu Tầm nghe xong liền hét lớn tựa như có thể thổi bay một nóc nhà

"500 vạn, Eric anh há miệng to quá rồi đấy"

Eric cau mày bịt tai khi nghe tiếng hét của cô

"Melinda ơi là melinda tôi đã nói với cô ngay từ đầu là tôi không có lấy tiền của cô là cô cứ đòi trả tiền tôi đấy chứ vậy nên tôi tính luôn cả tiền cô ăn ở nhà tôi luôn, giá như thế là quá hời cho cô rồi còn gì"

Nhìn bộ dáng Chu Tâm nghệt mặt ra nghe mình nới Eric nén cười quay mặt ra chỗ khác, Chu Tâm sau một hồi tiêu hóa hết lời hắn nói liền cười hì hì đứng trước mặt Eric

"Nếu như anh đã không muốn lấy tiền thì tôi cũng đành phải nghe theo thôi, vậy nên Eric à anh cứ làm giấy tờ tùy thân cho tôi đi nha, tôi cảm ơn anh rất nhiều, hì hì"

"Ồ nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi tôi muốn tính phí"

Nhìn gương mặt đùa cợt của Eric mà Chu Tâm chỉ muốn băm vằm ra làm trăm mảnh, Eric cười hào sảng đứng dậy xoa đầu Chu Tâm một cái rồi cầm áo vest rời khỏi ghế "Hôm nay thế là vui rồi, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi, tôi sẽ coi như đó là tiền công cô ở nhà tôi được chưa, còn bây giờ bái bai tôi phải đi làm đây hôm nay cũng sẽ về muộn cô không cần đợi tôi đâu"

Chu Tâm nhìn theo bóng lưng Eric nói vọng theo "Ngày nào anh cũng về muộn như vậy sao"

"Đúng vậy, ngày nào cũng về muộn"

"Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"

Tay nắm cửa Eric liền ngập ngừng khi nghe Chu Tâm nói như vậy, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khỏe của anh lo lắng cho anh Eric không quay đầu lại chỉ nhếch môi rồi liền rời khỏi

....

"A ...aaaaa....tôi đã nói rồi.....aaa...tôi không biết....Aaaaa"

Tiếng roi vun vút vang lên khắp không gian tạo ra âm thanh nghe đến rợn gai óc, Chu Tích Tầm bị trói giữa nhà cả thân thể bị hành hạ đến mệt nhoài chỉ có thể dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn đám thuộc hạ của chị mà không ngừng la hét, nguyền rủa

*cạch*

"Cô chủ"

Chị bước vào, theo sau là 3 tên thuộc hạ lực lưỡng với làn da màu đồng khỏe khoắn nhưng gương mặt thì không hề tử tế mà đầy dâm đãng nhìn Chu Tích Tầm, một kẻ cầm máy quay 2 kẻ thì cởi trói cho Chu Tích Tầm

"Không được để cho bà ta chết"

Chị buông một câu rồi rời khỏi, Chu Tích Tầm biết chị định làm gì mình liền dùng hết sức lực cuối cùng của mình để phản kháng, giãy dụa

"Tần Ngọc Ái, tôi cầu xin chị....làm ơn đừng mà....tôi không muốn.....aaaaaa"

Tiếng la hét của Chu Tích Tầm nhỏ dần nhỏ dần và biến mất khỏi tai chị chỉ để lại khuôn mặt Tần Ngọc Ái đầy khát máu và biến thái

Không biết qua bao lâu chỉ thấy khi ba  tên đàn ông kia đi ra trên mặt ai nấy cũng đều rạng ngời đầy hưởng thụ, Chu Tích Tầm quần áo tả tơi, cả khuôn mặt sững sờ nhìn ra ngoài cửa, bà ta không hề biết chị lại có thể dùng cách ti bỉ như vậy đối với mình. Từ khi đi theo chị thân thể bà ta luôn trong sạch, đã từ rất lâu bà ta không hề tiếp xúc với ai đó là quá khứ nhơ nhớp là vũng bùn mà Chu Tích Tầm không muốn sa vào thêm lần nữa, nó khiến bà ta mất đi cái quyền làm một con người khiến bà ta phải ám ảnh day dứt suốt bao nhiêu năm trời

Chu Tích Tầm nhặt những mảnh quần áo rách nát dưới đất mặc lại vào người rồi ngồi co ro một góc, ánh mắt láo liêng liên hồi, từng giọt nước mắt đứt quãng thi nhau rơi xuống, bà ta ôm mặt khóc nức nở

Chị nhìn đoạn clip nóng của Chu Tích Tầm với 3 tên đàn ông xa lạ kia thì hài lòng gật gật đầu, miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn cầm đoạn video đến chỗ Chu Tích Tầm

"Trước đấy chẳng phải cô cũng như vậy sao, sao bây giờ lại ra nông nỗi này"

Chu Tích Tầm ôm đầu "Đừng...đừng nói nữa tôi không muốn nghe...."

Chị nhìn Chu Tích Tầm đầy tàn nhẫn kéo tóc của bà ta dậy lôi máy quay dơ trước mặt bà ta ánh mắt vằn lên tia máu đỏ "Tôi có thứ muốn cho cô xem này, một thước phim thật là thú vị với nữ chính là cô, có phải rất hay ho không...haha...haha"

"Làm ơn...đừng mà, tôi không muốn...hức hức...."

Chu Tích Tầm nấc lên từng tiếng nỗi đau này còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác mà chị mang lại, nó lại ám ảnh day dứt khiến thần kinh Chu Tích Tầm không còn được tỉnh táo

Chị ngạo nghễ đứng trước mặt bà, mũi giày da bóng loáng ngay trước mặt Chu Tích Tầm

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, Chu Tâm đang ở đâu. Nếu cô vẫn ngoan cố không chịu nói thì người chịu thiệt thòi chỉ có cô mà thôi"

Chu Tích Tầm nằm bò xuống trước chị, tay run run chạm vào mũi giày da bóng loáng, nước mắt chảy dài nức nở

"Chu Tâm đang ở Ankara Thổ Nhĩ Kì"

Nghe được câu trả lời mong muốn, chị cong khóe môi "Ankara Thổ Nhĩ Kì"

_______________

Đủ 120 vote ra 2 chap liền nha.
Đăng duy nhất wattpad mình không đăng bất cứ trang web nào nữa!!!.

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ