Chương 2

14.1K 325 3
                                    

"Tâm Nhi...Tâm Nhi...Tâm Nhi..."

Cả đêm chị không ngừng gọi tên của cô, ra vào bên trong khiến hoa tâm ứ đau đến không còn cảm giác. Sau một hồi vận động toàn thân Chu Tâm mệt lả mi mắt trĩu dần xuống từ từ thiếp đi thì lại nghe được bên tại có tiếng thì thào

"Bé cưng thật ngọt, một lần nữa nha"

Cả người Chu Tâm co rút lên sợ hãi nhưng cô không còn cách nào phản kháng đành nằm im cho chị giày dò đến chán thì thôi

Sáng hôm sau Chu Tâm thức dậy trong tình trạng cả người đau ê ẩm, bên dưới rát vô cùng. Quần áo đã được mặc lại chỉnh tề, ga giường cũng được thay mới cứ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng những dấu hộ đỏ chót, hoa tâm bị giày xéo đau đớn là minh chứng rõ ràng kéo Chu Tâm về hiện tại chuyện hôm qua không phải là giấc mơ mà là hiện thực. Chu Tâm kéo chăn lên che kín người khóc rưng rức, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại tệ hại và dơ bẩn như thế. Cô không biết làm sao phải đối mặt với mẹ, không biết khi mẹ cô biết rồi thì sẽ ra sao,,

Tâm, con gái à. Con làm sao vậy, không được khỏe trong người sao mẹ vào nha"

Nghe tiếng mẹ gõ cửa cô lau vội nước mắt bước ra khỏi giường

"Con không sao, mẹ xuống trước đi con vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay"

Chu Tâm mặc bộ quần áo đủ để che kín đi những vết cắn, những dấu hôn ngày hôm qua lững thững bước xuống dưới phòng ăn

"Tâm Nhi" Chị gọi khiến Chu Tâm giật mình

"Chu Tâm, không nghe dì gọi sao. Còn đứng đấy"

"Dạ"

Chu Tâm dạ một tiếng rồi lững thững bước đến bàn ăn. Hành động tưởng bình thường này lại gây cho người làm nhà Tần gia hoang mang vô cùng. Bình thường ai cũng biết Chu Tâm đứa con riêng của Chu Tích Tầm ghét Tần Ngọc Ái đến mức chỉ cần dì ta xuất hiện là cô liền cau mày, tỏ thái độ rồi hậm hực bỏ đi. Tần Ngọc Ái nhếch môi liếc ánh mắt đến đám người xung quanh.

"Còn không mau mang đồ ăn ra cho tiểu thư"

"Dạ Dạ "

Chu Tâm cắm mặt vào ăn không thèm để ý đến dì ta, bữa ăn căng thẳng mãi mới kết thúc, khi Tích Tầm rời khỏi bàn ăn để ra ngoài chị liền tiến tới bên ghế ngồi của Chu Tâm, cúi người ghé sát vào vành tai cô. Hơi thở chị rõ mồn một đến nỗi cô không dám thở mạnh

"Bé cưng, đừng quên chuyện hôm qua. 2h chiều hôm nay gặp tôi ở thư phòng nếu không đừng trách"

Chị rời đi, thần sắc Chu Tâm hết chuyển xanh rồi lại trắng nếu không phải vì mẹ nếu không phải vì muốn có cuộc sống tốt hơn cô thề cô thề sẽ không bao giờ nhẫn nhịn nhiều như vậy

"Tiểu thư"

Tiếng cô hầu gần đó vang lên liền bị Chu Tâm ném ánh mắt sắc như dao nhìn, ánh mắt căm hận liền hất đổ thức ăn vương vãi tứ tung sau đó liền hậm hực bỏ đi

"A Luy, tiểu thư là như vậy, rất khó tính và khó chiều nhưng lại được cô chủ vô cùng yêu quý nên cô hãy nhẫn nhịn một chút"

"Dạ"

"Hừm, cũng chẳng phải tiểu thư của Tần gia, nhìn xem cô ta còn chẳng mang họ Tần nữa kìa. Mẹ cô ta nhìn chẳng có gì đặc sắc tại sao cô chủ có thể kết hôn với một người phụ nữ tầm thường như vậy chứ" một người làm lâu lăm cho Tần gia nói đầy châm biếm

_____________
40 vote. Các bạn follow mình nhé
Đăng duy nhất wattpad mình không đăng bất cứ trang web nào nữa!!!.

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ