Chương 53

2.1K 150 7
                                    


"Eric, sao anh lại tới đây"

Eric bỗng nở nụ cười đưa tay ý bảo muốn cầm giúp Chu Tâm đồ nhưng liền bị từ chối

"Eric à, có chuyện gì sao"

"Anh ghé ngang qua đây thấy hai mẹ con em chuẩn bị đi đâu, lên xe đi anh sẽ đưa đi"

Chu Tâm muốn từ chối liền bị Eric bồi thêm một câu "Đây không phải cao điểm nên bắt xe rất là khó, chắc là Khả Lạc cũng không thể ngồi được xe buýt đâu"

Chần chừ một hồi Chu Tâm cũng quyết định lên xe để Eric dẫn đi

"Em tính đi đâu sao"

"Anh có thể dẫn mẹ con tôi đến sân bay có được không"

Eric kéo cao gọng kính, mặt hơi cúi xuống nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi anh liền nhếch lên một đường cong hiếm hoi. Vừa qua khỏi đường ngoại ô Eric liền đi vào một con hẻm Chu Tâm vừa nhìn thấy đã hoang mang

"Eric anh đưa mẹ con chúng tôi đi đâu vậy, Eric"

"Eric, làm ơn cho chúng tôi xuống đi"

Nhìn thấy Chu Tâm có vẻ đã mất hoàn toàn sự bình tĩnh, hai tay ôm Khả Lạc ngày càng chặt hơn khiến cô bé bắt đầu òa khóc, Eric lái xe đã mất đi sự tập trung liền gầm lên

"Con mẹ nó, im miệng. Nếu còn la nữa tôi sẽ thả hai mẹ con cô ở đây đấy cũng đừng vọng tưởng Tần Ngọc Ái kia sẽ đến đây cứu hai người"

Thái độ Eric hoàn toàn khác, cậu thay đổi một cách bất ngờ khiến Chu Tâm cũng không nhận ra, cô thật không ngờ những kẻ cô tin tưởng nhất lại luôn lừa dối đeo lên những chiếc mặt nạ để qua mặt cô. Bản thân không thể tin tưởng được ai, cô có thể bất chấp với Eric nhưng Khả Lạc thì không. Đến bây giờ cô mới hiểu đến bây giờ cô mới biết bản thân mình không đủ sức cũng không đủ khả năng để cho Khả Lạc một cuộc sống tốt, có thể bảo vệ được cô bé

"Khả Lạc con ngoan nín đi đừng khóc , được không"

Chu Tâm quay sang nhìn nhìn Eric thấp giọng "Eric anh tha cho Khả Lạc, tôi đi cùng anh, có được không"

"Sao, lo lắng cho nó sao. Cũng được thôi cô thả nó xuống đây đi sống chết như nào là tùy thuộc vào nó tôi không bận tâm cũng không động đến nó nữa, được không"

Nhìn đoạn đường hẻo lánh, xung quanh toàn rừng cây âm u dĩ nhiên là Chu Tâm không đồng ý, kể cả việc để Khả Lạc ở đây tìm chị cầu cứu liệu chị có biết không??? Chu Tâm bế Khả Lạc ôm sát vào lòng khẽ nói nhỏ vào tai

"Tiểu Lạc, con ngoan đừng sợ. Mama sẽ đến đây nhanh thôi, con không được khóc"

Tần Khả Lạc nhìn thấy Chu Tâm khóc cũng nghe những gì Chu Tâm nói cô bé chỉ gật gật đầu tiện tay còn lau nước mắt cho cô, xe của Eric đi được một đoạn xa thì dừng lại hai tên mặc đồ đen đứng gần đó đã chờ sẵn cậu chần chừ một lát rồi xuống xe cũng không quên khóa cửa xe lại. Nhân cơ hội Chu Tâm vội vàng lôi điện thoại ra ấn dãy số gọi vào máy của chị. Đầu dây bên kia vừa bắt máy không đợi để chị nói cô đã vội vàng

"Tần Ngọc Ái, Tần Ngọc Ái cứu Khả Lạc đi, làm ơn đó. Chúng tôi đang ở khá xa thành phố, xung quanh đây toàn là rừng cây.....aaaaa...cứu tôi với"

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ