Chương 36

2.5K 158 6
                                    


Chu Tâm bước từng bước vào căn nhà gỗ nơi Chu Tích Tầm đang bị chị giam dữ, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào người mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong đang ngồi thất thần bên ngoài ban công nhưng hình như bà ta không còn được bình thường như trước, hai tay bà ta đưa lên miệng ngêu nga hát vài câu vô nghĩa

"Mẹ"

Chu Tích Tầm quay người lại đầu bà ta nghiêng sang một bên, ánh mắt xáo rỗng hai đầu mày liền cau lại rồi sợ hãi chạy lên giường ngồi một góc nhìn Chu Tâm đầy sợ hãi

"Đi ra, đi ra ngoài...tha cho tôi đi....đi ra, có ai không....cứu"

Chu Tâm nhìn người mẹ của mình không được bình thường thì khóc nấc lên từng cơn, cô không hề sợ hãi mà chạy đến bên đầu giường của Chu Tích Tầm đưa tay về phía bà ta chấn an

"Mẹ không nhận ra Tâm Tâm sao, mẹ quên con rồi sao"

Chu Tích Tầm nghiêng đầu nhìn Chu Tâm, bà ta mặc một chiếc áo ngủ dài đến gối đầu tóc bù xù cả người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn

"Tâm Tâm...Tâm Tâm"

"Đúng, mẹ à mẹ không nhớ Tâm Tâm sao, Tâm Tâm nhớ mẹ lắm...mẹ à" Chu Tâm vừa nói vừa vừa tiến đến chỗ Chu Tích Tầm nhưng khi tay cô vừa chạm vào gương mặt của bà ta liền bị bà ta hất sang một bên, Chu Tích Tầm thở dốc rồi liên tục đánh vào người Chu Tâm

"Đi ra...đi ra..."

Chu Tâm đau đớn mà kêu lên, cửa bên ngoài đột nhiên bật mở chị cùng hai tên cậu vệ bước vào, nhìn thấy chị Chu Tích Tâm liền dừng lại hành động của bản thân mà ngồi im một góc nhìn chị, còn chị liền kéo cô đứng dậy đi đến chỗ bà ta nắm ngược tóc bà ta ra đằng sau cất giọng răn đe

"Cô làm cái gì vậy hả"

"Đau....đau quá"

Chu Tâm bước gần đến chỗ chị "Dì làm cái gì vậy hả, mau thả mẹ tôi ra"

Chị làm như không nghe thấy lời Chu Tâm nói ánh mắt nhìn Chu Tích Tầm khiến bà ta sợ hãi "Không được đánh nó không được tổn hại nó nếu đứa nhỏ trong bụng nó có vấn đề gì tôi sẽ giết chết cô, nghe rõ chưa"

"Nghe...nghe...nghe mà" Chu Tích Tầm cất giọng ngô nghê trả lời chị

"Tần Ngọc Ái, dì làm gì mẹ tôi vậy tại sao mẹ tôi lại như vậy...tại sao lại không nhận ra tôi, tại sao chứ"

Chị nhíu mày nhìn Chu Tâm "Thà rằng cô ta cứ như vậy tôi còn cảm thấy thương xót mà không hành hạ cô ta, nếu cô ta bình thường chỉ e rằng không chịu nổi mà chết rồi. Còn nữa Tâm Nhi em hứa với tôi cái gì em đừng có quên, đứa bé trong bụng em phải được sinh ra an ổn, cũng đừng có khóc tôi rất đau lòng"

Chị tiến đến gần Chu Tâm hôn nhẹ lên trán cô nở nụ cười yêu mị rồi liền rời khỏi trước khi đi cũng không quên quay lại liếc Chu Tích Tầm một cái như lời cảnh cáo

Chu Tâm tiến lại gần bà ta, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ "Mẹ à, Tâm Tâm của mẹ đây, con gái rất nhớ mẹ"

Đối diện với cái ôm của cô Chu Tích Tầm không còn né tránh nữa, bà ta chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác lên nhìn Chu Tâm, cả thân thể như được Chu Tâm bao bọc trong lòng

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ