Chương 39

2.2K 162 6
                                    

"Mẹ......"

Đứng từ bên trên nhìn xuống chứng kiến hết thảy cái chết của Chu Tích Tầm khiến cả người cô như chết lặng tại chỗ, toan định trèo qua cửa sổ nhảy xuống cùng Chu Tích Tầm thì bị chị ngăn lại

"Em bị điên à"

"Dì mới là người bị điên đó...Tần Ngọc Ái trả mẹ cho tôi, làm ơn cứu mẹ tôi đi"

"Nếu như hôm nay tôi không đến kịp thì người đang nằm dưới vũng máu hấp hối chính là em đó"

Chu Tâm liền chạy đến ôm lấy chân chị, không còn là tiếng kêu gào chửi rủa chị mà là những tiếng nấc van xin "Tần Ngọc Ái, tôi xin dì cho tôi xuống bên dưới đi tôi muốn gặp mẹ"

Tần Ngọc Ái đến cuối cùng vẫn là chấp thuận đưa cô xuống bên dưới nhìn Chu Tích Tầm vẫn còn hấp hối, cả người quằn quại nằm trong vũng máu tươi. Đèn điện nhà Tần thị vẫn sáng choang hiệu ứng đám đông bắt đầu, Chu Tâm muốn nắm tay bà ta muốn ôm lấy Chu Tích Tầm nhưng đến cuối cùng vẫn là bị chị một mực ngăn lại

"Em làm cái gì vậy, bà ta chết rồi"

"Không đâu....tay mẹ tôi vẫn cử động kìa, Tần Ngọc Ái cầu xin dì làm ơn..làm ơn gọi cấp cứu đi có được không....mẹ ơi"

Chu Tích Tầm cả người vẫn hấp hối quằn quại trong đau đớn nằm dưới vũng máu tươi đỏ ửng một mảng khiến người ta nhìn vào phải gai mắt

"Gọi Khải Lợi"

"Vâng"

...

"Tôi nói em đi ngủ đi"

"Không, tôi không đi đâu hết" Chu Tâm vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu ngay trong biệt thự Tần gia nước mắt nước mũi vẫn chảy dài

Chị đã hết kiên nhẫn cũng gần như hết chịu nổi rồi, không biết bao nhiêu lần Chu Tích Tầm đã đẩy cô vào tình thế nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần đã vì lợi ích của bản thân mà không ngần ngại hy sinh đứa con gái của mình. Mà cô gái trước mắt này lại ngu ngốc vẫn một mực yêu thương bà ta. Chị không hiểu và cũng không muốn hiểu rốt cuộc thì tình mẫu tử là gì, kẻ thì hết mực muốn ruồng bỏ người thì khát cầu cũng chẳng thể tìm thấy

Chị không thèm để í đến cảm nhận của Chu Tâm trực tiếp bế bổng cô dậy

"Buông ra....tôi muốn ở với mẹ tôi"

"Nếu em còn như vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng"

"Tôi không cần đứa bé này, tôi không cần...tôi chỉ cần mẹ tôi thôi"

Tần Ngọc Ái bất động nhìn Chu Tâm "Em nói cái gì...em vừa nói cái gì hả"

"Tôi nói là tôi không cần đứa bé này nữa. Dì bức mẹ tôi trở nên không bình thường, dì bức tôi phải sinh con cho dì. Tần Ngọc Ái dì nằm mơ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ"

Chị đã bị cô chọc giận đến phát điên, hai mắt chị đã đỏ vành lên những tia máu đỏ, bàn tay bóp miệng cô đến mức méo mó. Gương mặt chị hiện lên đầy sự bất lực, chưa bao giờ chị phải thể hiện sự mệt mỏi cùng bất lực đến như vậy

Nuôi dưỡng [FUTA 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ