12. Hoa mặt trời ngày ấy vẫn nở tươi~

2.4K 111 8
                                    

"Ô yeah!!!".

Cả đám đang tụ tập ở nhà trên ăn kem, thì bỗng nhiên vị tổng quản leader hét to một tiếng khiến Mingyu giật mình sắn rớt cả cục kem to đùng ra ngoài. Dokyeom tiếc của lập tức tát một cú trời giáng vào sau đầu Mingyu, cậu chàng đau đến ứa nước mắt nhưng không được ai bênh.

Jeonghan yên lặng lấy giấy ăn lau đi chỗ kem rồi đem ném nó vào thùng rác trước khi kem bị tan ra. Anh rửa tay sau đó quay sang cùng mọi người nhìn chằm chằm Choi Seungcheol.

"Thứ 5 tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ. Yé Ye".

Choi Seungcheol hớn hở dương cao hai tay mà nhảy múa. Hoshi cũng hào hứng hét lên ầm ỷ. Vậy là lại được đi chơi rồi, tối mai phải sắp xếp xem nên đi đâu mới được.

Cả đám quạy tưng bừng cho tới khi Woozi nạt cho một trận mới chịu thôi. Cậu nhỏ này ghét ồn ào lắm.

Seungcheol nhảy múa xong rồi liền yên lặng trở lại. Hưng phấn lâu quá lúc quay lại sẽ chẳng còn gì để ăn đâu. Mấy cái đứa này gắn toàn máy nghiền chứ không phải là miệng của người thường nữa rồi.

Dokyeom bị đau họng nên Jeonghan chỉ cho phép cậu ăn hai muỗng nhỏ xíu. Đã vậy còn phải là anh đút cho mới được vì sợ cậu tham ăn mà gian lận.

Nhìn mọi người ăn tới mức thở ra hơi nước luôn, trông phát thèm, đã vậy hai cái tên khốn kiếp Boo SeungKwan và Lee Chan bên cạnh lại cứ khoe mẽ nào là vị này ngon vị kia ngọt. Tức muốn điên lên được.

Dokyeom thấy không thú vị nên đi vào phòng Jeonghan nằm, đợi anh ăn xong thì hai anh em có thể tò tí te với nhau rồi.

Dokyeom sờ sờ tấm drap giường mát lạnh vương đầy mùi của Jeonghan mà thỏa mãn thở ra một hơi. Người gì mà thơm ngon phức à trời.

Đúng lúc này điện thoại của Jeonghan để trên gối bỗng dưng reo lên. Nhìn tên hiển thị thì là em gái của Jeonghan gọi đến.

Dokyeom nhìn một chút rồi gọi với ra bên ngoài.

"Anh Jeonghan ơi. Su..."

"Ờ anh biết rồi. Em nghe máy trước đi".

Jeonghan nghiêng đầu nói vọng vào. Bởi vì anh còn đang tranh dành cục kem vàng chua ngọt cuối cùng từ tay Hong Jisoo nên chưa thể nghe điện thoại được.

Bởi mới nói, miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

.

Jeonghan ngồi ngoài phòng khách nghe điện thoại. Em gái Jeonghan gọi đến là hỏi anh chừng nào thì được nghỉ về thăm nhà. Bà trông anh lắm rồi.

Jeonghan thấy rằng đúng là anh chưa về nhà lâu lắm rồi nên nói với em gái, thứ năm tuần sau anh sẽ trở về, em gái mừng rỡ reo vui nói sẽ mời cả nhà ăn lẩu.

Jeonghan nghe giọng cười vui của em gái cũng bật cười theo. SeungKwan nhìn anh đáng yêu như vậy chịu không nổi liền đi qua hôn lên má anh một cái sau đó bỏ chạy. Jeonghan với tay đánh đánh nhưng chẳng trúng cái nào cả.

Kim Mingyu thấy vậy cũng không chịu thiệt thòi mà chạy tới kéo Jeonghan lại rồi hôn lên môi anh. Hành động này đối với việc Jeonghan đang trò chuyện với em gái chính là trọng tội.

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ