37. Điều may mắn nhất

1.6K 84 31
                                    




Kết thúc Carat Land. Jeonghan yểu xìu leo lên xe, nhìn từ sau lưng nói anh tám mươi tuổi chắc người ta cũng tin, thể lực gì mà kém quá chừng.

Vừa ngồi xuống Jeonghan liền héo hon tựa vào bên cửa kính nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi mất hết sinh lực từ từ lây lan trong không khí, gương mặt Jeonghan trở nên trắng muốt vì lạnh càng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng đáng yêu của anh.

Trên xe vẫn lạnh lắm, Jeonghan mệt mỏi muốn ngủ mà lại chẳng thể vào giấc được.

Một bàn tay ấm nóng từ từ đỡ lấy đầu , nhẹ nhàng kéo về đặt trên vai họ. Jeonghan uể oải mở mắt ra, là Joshua, anh đang nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười mềm mại dịu dàng đến mức Jeonghan nghĩ rằng bản thân mình sẽ tan chảy.

Joshua nói:

"Tựa vào vai tớ này, cửa kính lạnh lắm".

"Ừmm".

Jeonghan lần nữa yên bình nhắm mắt lại, bộ dáng điềm đạm ngoan ngoãn khác xa với vẻ lóc chóc ranh ma thường ngày. Lúc này trông người nọ thật dễ ức hiếp, mềm mềm nhung nhung hệt như một chú thỏ cụp tai, Joshua không thể nhịn được mà bật cười, ngón tay đưa ra khẽ gãy nhẹ lên cằm cậu.


 Lúc này trông người nọ thật dễ ức hiếp, mềm mềm nhung nhung hệt như một chú thỏ cụp tai, Joshua không thể nhịn được mà bật cười, ngón tay đưa ra khẽ gãy nhẹ lên cằm cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Jeonghanie nè~)

.

Joshua vỗ nhẹ lên mái tóc Jeonghan rồi yên lặng để cho cậu ngủ. Anh ngồi bên cạnh canh cho đầu của Jeonghan không bị đập trúng mỗi khi xe xóc nảy. Nhìn cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư, Joshua bỗng cảm thấy muốn cười.

Dễ thương ghê ^-^~

Anh yêu thương cái con người này nhiều như thế nào đến chính anh cũng không rõ, chỉ biết rằng trong gần mười năm qua, càng lúc càng không thể rời xa cậu.

Giọng nói không trầm không bổng, nụ cười khúc khích vui vẻ, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch mỗi khi chọc ghẹo anh, từng thứ từng thứ hệt như là những lưỡi câu, ghim sâu vào lòng anh không cách nào gỡ ra được.

Có ngày nghỉ phép mà ngay cả Mỹ anh cũng không về, anh không thể rời xa người này quá lâu được. Sẽ không chịu nổi mất!!

Joshua nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay còn chút hơi ấm của Jeonghan, đem nhét vào trong túi áo của mình. Những thành viên còn lại của Vocal team cũng lục tục lên xe. Dokyeom thấy Jeonghan nhắm mắt tựa trên vai Joshua liền bước đến xoa nhẹ lên má anh, chúng lạnh ngắt.

"Về nhà phải ủ ấm liền đó nha, có khi chuẩn bị sốt rồi nè".

Bọn họ hiện tại có quá nhiều việc phải làm liên tục mà vẫn không hết, nếu chẳng may bị bệnh nhất định sẽ bị ép uống cả đống kháng sinh cho xem, hậu quả thì sau này mới xảy ra, Dokyeom không muốn anh trai của mình chịu khổ.

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ