Woozi rũ chân ngồi trên ghế sofa, hôm nay cậu đi tập gym cùng với Dokyeom nên hiện tại chỉ mặc một cái quần thể thao 3 sọc cùng áo thun cọc tay màu xám nhạt, đường uốn lượn mượt mà trên bắp tay cậu phập phồng theo từng nhịp hơi thở, bờ ngực săn chắc nấp sau lớp áo như muốn xé tung sợi bông vải yếu ớt phá kén ra ngoài.Woozi vuốt vội lên nửa gương mặt đỏ hồng của mình, hàm răng bị cậu cắn chặt khiến cho gân xanh trên cổ và khớp hàm đổ xô nhau trồi lên trông nam tính ghê gớm, khác xa với hình tưởng trắng trẻo dễ cưng thường thấy.
Woozi ngồi đó hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể chịu được nữa mà phải hét lên.
"Yahhh. Có ai không?!! Ra gỡ tên Yoon Jeonghan này ra khỏi cánh tay tớ mau lên!!"
Jun và SeungKwan nghe thấy tiếng gọi thì lục tục từ trong phòng chạy ra. Jun ôm bụng cười trên nổi đau của thằng bạn, còn SeungKwan thì tốt tính hơn một chút, lấy điện thoại ra chụp lại gửi lên trên nhóm chat.
Woozi bất lực che mặt lại, con ốc sên Yoon Jeonghan vẫn cứ thản nhiên ôm lấy cánh tay cậu cứng ngắt không chịu buông, ánh mắt rã rời buồn ngủ, tựa hết sức nặng của mình vào vai em trai, bàn tay vẫn không quên lợi dụng mà thả dê, vuốt lấy vuốt để trên thớ cơ bắp săn chắc bóng loáng của cậu.
Haizz. Ai bảo mình hớ hênh làm chi. Woozi thở dài ngồi trên ghế, một tay chống cằm liếc mắt về phía hai tên đồng đội heo.
SeungKwan cười đủ thì cất điện thoại vào trong túi rồi đi tới kéo Jeonghan đứng dậy, anh rất nghe lời ngoan ngoãn để cậu đem về phòng. Woozi vừa thoát được ông anh trai có sở thích lạ liền lập tức chạy bắn khói.
.
Dokyeom tắm rửa xong là lại chạy lên tìm Jeonghan chơi. Jeonghan lúc này đang nghịch phá gì đó trên điện thoại, Dokyeom chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, người còn chưa tới nhưng tiếng đã vang lên rồi.
"Anh anh anh, đang làm gì á, em đặt đồ ăn rồi lát ăn chung với em nha".
"Ừhm".
"Anh đang xem cái gì á?".
Jeonghan nghiêng điện thoại cho cậu chàng nhìn.
"Àa, tự nhiên lại xem thời sự ngắn vậy?". "Còn mấy người kia đâu rồi, đang làm gì anh biết không?".
"..."
Trước một 1001 câu có dấu ? của em trai, Jeonghan hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng, à không phải, là trút chút năng lượng tích cực cuối cùng. Anh yểu xìu thả điện thoại xuống.
"Kiếm gì ăn đi, em nói nhiều quá".
"Nhưng mà đồ ăn mới đặt hà, chưa có tới. Tranh thủ nói chút chứ cả ngày tập ở phòng tập có trò chuyện với ai được gì đâu nè anh. Anh, anh uống nước không?".
"..."
/|˚–˚|\
Jeonghan im lặng không đáp. Dokyeom há mỏ, lại chuẩn bị tiếp tục nói:
"Em định $%!@6...."
Jeonghan trùm chiếc chăn bông lên đầu Dokyeom rồi kiềm chặt cậu bằng hai chân của mình. Dokyeom giãy giụa vừa giả tiếng ma tru lên, hai anh em đùa giỡn tới mức hét ầm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEEN
FanfictionAll-Han Fanfic | Những mẫu chuyện viết khi thú tính~ . Lưu ý, chương * không dành cho người dưới 18 tuổi