Vì sao trên bầu trời đêm

1.2K 95 14
                                    




Đêm của Seoul hoa lệ lắm. Những ánh đèn sáng thi nhau nhấp nháy trên từng phố lớn ngõ nhỏ.

Đêm của Seoul vội vả lắm. Dòng người hối hả nối đuôi nhau truy đuổi những mộng cầu của riêng mình.

Đêm của Seoul trầm lặng lắm. Từng mảnh đời cố gắng gượng nếm trải nỗi đau đớn của sự trưởng thành.


Mingyu co người ngồi trong căn phòng nhỏ, cậu liên tục vô thức cắn lên đầu ngón tay mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng hư không mờ mịt phía trước. Những tiếng động xôn xao lúc nặng lúc nhẹ bên ngoài cũng không làm Mingyu bận tâm, cậu giống như trôi dạt về một vùng xa xôi hư ảo nào đó, chẳng còn để tâm được đến thế giới xung quanh mình nữa.

Jeonghan chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Mingyu, học theo cậu tựa lưng vào bức tường khô cứng lạnh lẽo, bàn tay nhỏ đưa xuống nắm lấy tay chàng trai, ấm áp truyền tới khiến Mingyu khẽ giật mình bừng tỉnh.

"Muốn uống nước không?".

Jeonghan nhỏ giọng hỏi, anh vuốt nhẹ mớ tóc bên vành tai Mingyu. Cậu khẽ lắc đầu.

"Anh mệt lắm không, nghỉ ngơi một chút đi. Có ai đang ở ngoài đó vậy, có cần em ra thay không?".

"Có Seungcheol, SeungKwan và Jihoon đang ở đó rồi, không sao đâu em cứ ngồi đây đi. Em muốn ăn gì không?".

Mingyu lại khe khẽ lắc đầu, tay vô thức đưa lên miệng muốn cắn nhưng bị Jeonghan ngăn lại. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt buồn rươm rướm hơi nước.

"Anh ơi..."

"Hửhm".

"Sau này... Sau này mỗi khi Wonwoo nhìn thấy em, có phải anh ấy sẽ rất đau lòng không?"

Mingyu nói, chất giọng nho nhỏ run rẩy hệt như sắp khóc. Jeonghan đưa tay nhẹ nhàng nắn nắn phía sau gáy cậu, cố làm cho giọng mình nghe thật êm ả.

"Bậy bạ. Sao lại nói như vậy?".

"Bởi vì... Ngày sinh nhật của em cũng là ngày mà mẹ không bao giờ quay trở về nữa..."

Âm thanh run rẫy bỗng dưng đứt đoạn. Jeonghan kéo chàng trai ôm vào lòng, anh mím chặt môi rồi khẽ khàng vỗ về lên lưng cậu.

"Không phải đâu. Mẹ thương em nhiều lắm, bà muốn đợi được đến ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật cho em đó. Em biết không, không phải tất cả mọi sự ra đi đều là đau khổ, có đôi khi nó còn là một sự giải thoát, một khởi đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn".

Jeonghan thì thầm những lời an ủi vào tai em trai. Không phải vì anh vô tâm, sự thật là gia đình đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, mọi chuyện xảy ra cũng không hoàn toàn là quá bất ngờ. Căn bệnh mãn tính đã hành hạ người phụ nữ xinh đẹp đáng thương ấy từng giờ từng phút. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ là sự khổ sở và mệt mỏi dằn vặt.

Dù ta có ích kỉ muốn giữ lấy người ta thương yêu ở lại bên cạnh, nhưng có đành lòng không khi nhìn thấy họ phải chịu đựng đau đớn dày vò ngày qua ngày, cố tìm chút hi vọng mong manh gần như không có? Chi bằng buông tay, chấp nhận đau đớn một lần thôi.

"Đừng khóc nữa mẹ sẽ buồn đó".

Jeonghan nhỏ giọng động viên em trai. Mingyu không nói gì thêm nữa, chẳng biết cậu có vơi nhẹ lòng đi chút nào không, nhưng bờ vai kia đã thôi không còn run rẩy nữa. Jeonghan để cậu tựa đầu trên vai mình, đôi tay nhỏ dịu dàng vỗ về trong im lặng.


[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ