26. Căn bệnh mãn tính

2.1K 101 6
                                    

Dokyeom nằm đã đời chán chê mới chui ra khỏi cái chăn bông ấm áp, mang dép đi ra ngoài, thấy không có gì vui lại chạy lên nhà trên hóng hớt. Nhìn thấy SeungKwan đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh hí hửng đi đến ngồi cạnh tám chuyện cho vui.

"Lâu lâu được nghỉ mà không đi ra ngoài hả?".

"Hông, buổi trưa gần đây cũng lạnh quá à. Đến cả nước mũi cũng bị đông cứng lại, chơi bời gì được".

SenngKwan đáp lời. Dokyeom lập tức bày ra vẻ mặt tởm lợm kì thị. 

Ăn với chả nói.

Hai người lí rí trò chuyện, quanh đi quẩn lại, câu chuyện lại kéo đến trên người các thành viên khác.

"Dạo này ai cũng đi đánh lẽ. Từ bữa quay TTT đến giờ, bọn mình đã được ăn chung với nhau cả bầy bao giờ đâu. Kết thúc concert thì Seungcheol hyung cũng kéo Jeonghan hyung đi ăn riêng, ghét ghê!!".

Dokyeom bực bội càm ràm, còn SeungKwan thì chỉ nhún nhún vai. Kéo cả nhóm đi ăn thì vui thật, cơ mà thể nào cũng bị mấy ông bợm rượu kia bắt uống thôi, mệt gần chết. Sáng tỉnh dậy cảm giác giống như bị xe tăng cán qua người vậy đó.

"Ờ nhắc đến anh Jeonghan mới nhớ. Ảnh đi lịch trình riêng còn chưa về hả?!".

"Về rồi. Đang tắm kia kìa".

"Òhh. Ổng mà tắm xong chắc sẽ lại đi nằm cho xem".

Dokyeom nói xong thì đứng dậy hướng đến phòng Jeonghan. SeungKwan ngước mắt nhìn theo anh.

"Ơ nè nè nè, đi đâu đó??!".

"Thì đang rảnh nên vô dọn giường cho ấm lát anh Jeonghan nằm, làm sao?".

Dokyeom nói đến cực kì hiển nhiên và vô tội. Vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Dokyeom khiến SeungKwan tức giận trợn ngược mắt lên.

"Sao trăng cái gì, ngồi xuống đây đi. Giường kiểu nào mà chả nằm được. Mấy người các anh cứ cưng chiều Yoon Jeonghan riết rồi hắn quen thói à. Ngồi xuống mau!!".

SeungKwan lớn tiếng nói. Thái độ vô cùng mạnh mẽ khiến Dokyeom hoảng hốt quay trở lại ghế ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy cũng đúng. Các thành viên cưng Jeonghan ở cái trình độ mà người thường không thể làm được rồi. Chiều ra một thân lười biếng mười ngón không chạm nước như bây giờ, làm khổ bọn họ biết bao nhiêu...

Ví như Jeonghan nói anh sẽ đi rửa chén, vừa chuyển một cái, người rửa chén lại là Choi Seungcheol. Ăn chuối xong để y vỏ ở đó rồi bỏ đi, anh trưởng cũng là người dọn dẹp.

Sáng ngủ dậy. Một nhà bếp, tám con người đói rả họng đang chờ ăn. Bé út Chan chỉ chuẩn bị duy nhất hai phần ăn, một cho mình và một ưu tiên cho Yoon Jeonghan. Người kia thản nhiên cảm ơn rồi bưng đồ ăn của mình đi, mọi người nhìn mà không hề có dị nghị hay khó chịu nào, cái kiểu cách đủ để hiểu rằng, chuyện này có lẽ đã xảy ra không dưới chục lần rồi.

Nướng thịt. Miếng thịt nóng hôi hổi, được mấy thanh niên đẹp trai cao to dùng tay không bất chấp mà xé ăn, vừa ăn vừa than nóng. Yoon Jeonghan lại chỉ cần nói một câu "anh cũng ăn một miếng", lập tức có người cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ rồi gắp lên đút đến tận răng. (Thanh niên Mingyu và thanh niên Dokyeom chứ ai).

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ