Gả cho phú hào sắp chết, tôi thành công dụ dỗ cháu trai mlem của ông ta

1.5K 102 4
                                    

Tags: xuyên không, gia đấu, song hướng yêu thầm, oan gia ngõ hẹp, bi hài, liêm chính quân tử ngại ngùng công x hồ ly mị tử câu dẫn thụ

Điền Chính Quốc sau một tai nạn ngoài ý muốn liền trực tiếp xuyên đến một niên đại không có thật trong lịch sử, làm một tiểu thiếu gia hai tay không dính nước mùa xuân, được chiều đến da mịn thịt mềm, xương cốt đều nhuyễn. Một số nam tử ở triều đại này mạc danh kỳ diệu có khả năng hoài hài tử, vậy nên việc thú nam thê không phải chuyện gì hiếm lạ. Chính Quốc thân là ấu tử của quan gia, thân thể lại đặc thù, từ nhỏ đến lớn đều được phụ mẫu đặt trên đầu quả tim mà sủng ái.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cậu còn chưa kịp hưởng hết cuộc sống giàu sang phú quý thì nhận được tin mình vốn chỉ là thiếu gia giả, mà bà vú đánh tráo cậu lúc nhỏ đã nhận tội tự sát. Thiếu gia thật của Điền gia Điền Song Yên đã quay trở lại, cậu bỗng chốc trở thành cái đồ thừa trong nhà.

Chính Quốc kéo khóe miệng, xoa trán ngồi dậy, bên ngoài màn, mẫu thân đang đỡ lấy thiếu niên thanh lệ vô song. Cậu ta khóc lóc không ngừng, dịu ngoan nức nở.

"Đều là do Yên nhi không đúng. Nếu không phải do con đột ngột trở về, Tiểu Quốc liền không phải chịu cảnh như vậy. Đệ ấy từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được sự tình này. Vẫn nên để Yên nhi quay về thôn nhỏ đi thôi. Là con bất hiếu, không thể bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân."

Điền Song Yên ủy khuất mím môi, hai mắt đỏ ửng, kỹ thuật diễn bậc này, Điền phu nhân làm sao có thể không đau lòng.

"Nói bậy! Ta mất bao công sức mới tìm lại được con, sao có thể để con đi! Yên nhi và Quốc nhi đều là hài tử của ta, ai ta cũng không bỏ được."

Chính Quốc ngồi ở sau màn gượng gạo cười, nói là như thế, nhưng trái tim mẫu thân đã sớm nghiêng về một phía. Suy cho cùng huyết nhục tình thân mới là quan trọng, Điền Song Yên còn là một tiểu mỹ nhân biết diễn, Điền phu nhân chỉ thiếu điều muốn đào tim móc phổi để bù đắp cho những năm qua của cậu ta.

Chính Quốc làm tu hú chiếm tổ chim khách mười mấy năm, cuối cùng đi đến kết cục này, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Cậu không phải không đấu lại, chỉ là ơn dưỡng dục của phụ mẫu còn đó, thân thể này chiếm dụng chỗ tốt của cậu ta mười mấy năm không sai. Vậy nhưng khi mẫu thân quỳ xuống cầu xin cậu gả cho lão Quốc công đã sáu mươi mấy tuổi, Chính Quốc cũng không khỏi lạnh lòng.

Cuối cùng, cậu vẫn gật đầu, coi như trả hết công dưỡng dục mười mấy năm cho Hầu phủ. Kim Hành Tường đã sớm bước một chân vào quan tài, lại phú khả địch quốc, sau này cuộc sống cậu không thiếu ăn sung mặc sướng. Suy cho cùng cái khối thân thể này đã được nuôi đến kiều nhược yếu ớt, chẳng làm nổi việc gì.

Kim Hành Tường quyền thế ngập trời, dĩ nhiên không đành lòng ở thời điểm này nhắm mắt xuôi tay, theo lời đạo sĩ đón vào cửa một tân nương bát tự phù hợp để xung hỉ. Cái chuyện hoang đường này vốn nên rơi xuống đầu Điền Song Yên đích thiếu gia Hầu phủ, nhưng Chính Quốc sinh cùng một khắc, Điền gia liền thuận lý thành chương nhận làm con nuôi, để cậu có đủ tư cách gả đi.

[VKOOK] EM BÉ CỦA TAEHYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ