Tags: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, ngọt sủng.
-
Tháng giêng, kinh thành bởi vì năm mới đến mà phá lệ nhộn nhịp, trên đường đi vào ngõ Yến Tử chật kín người, tiếng nói cười ồn ã vang lên không ngớt. Dương Chi có chút nóng vội giậm chân.
"Đông như thế này, phải mất mấy canh giờ mới có thể trở về phủ mất."
Tiếng cười khúc khích từ mành kiệu bên cạnh lập tức truyền đến, cực kỳ dễ nghe. "Ta đã bảo nên cưỡi ngựa rồi, là ngươi nhất mực phải đi bằng xe ngựa."
Dương Chi đưa tay lên lau mồ hôi trán, bởi vì quan hệ của hai người thân thiết mà gan lớn hơn một chút, giả vờ cao giọng. "Tiểu công tử, thân thể ngài là ngàn kiều vạn quý. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao gánh nổi trách nhiệm."
Chính Quốc nghe xong câu này liền tựa tiếu phi tiếu cong môi, đã rất lâu rồi mới có người dùng những từ này để hình dung cậu. Cũng đúng, thời điểm này còn cách gia biến hai năm nữa, hiện tại thân phận của Chính Quốc vẫn là đích tôn của Thừa tướng nhất phẩm, cô cô trong cung làm Hoàng hậu, trước giờ cậu muốn gọi gió có gió, hô mưa có mưa, kiêu căng ngạo mạn.
Mà đời trước, chính sự tùy hứng hoang đường này đã đẩy Chính Quốc vào cảnh không có đất chôn thân, cuối cùng bị dồn vào đường cùng mà chết, trở thành cô hồn dã quỷ.
Chính Quốc cắn chặt môi, một gương mặt tinh xảo bức người lại lạnh nhạt không có sinh khí, đáy mắt vốn trong veo như nước phủ một tầng sương mù âm u cô độc, hoàn toàn không có vẻ gì là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân nâng Từ di nương trong phủ lên làm chính thất, độc phụ này trước mặt thì ôn nhu từ ái, đối với cậu thân thiết có thừa, sau lưng lại âm thầm hãm hại, đẩy Chính Quốc vào cảnh bất nhân bất nghĩa, toàn gia bị tra xét, cuối cùng dẫn đến họa sát thân.
Nữ nhân này và con bà ta sau đó lại có thể hoàn hảo trốn thoát, hưởng toàn bộ vinh hoa phú quý của Điền gia mà sống đến vui vẻ. Chính Quốc từng thời từng khắc đều hận, hận đến nỗi khoảnh khắc được sống lại suýt chút nữa không kìm được lao đến người đàn bà này bóp chết. Nhưng cậu phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không muốn bỏ phí cơ hội được sống lại đời này, trả thù những kẻ đẩy cậu vào chỗ chết, bù đắp cho những người kiếp trước mình cô phụ. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong mắt thiếu niên hơi xao động, trong lòng là tình cảm dịu dàng như nước cùng ân hận chua xót. Kiếp trước cậu đối với kế mẫu là một lòng tin tưởng, vậy nên bà ta vẫn luôn có cơ hội âm thầm ra tay với thanh mai trúc mã của cậu, ở trước mặt cố tình nói xấu huynh ấy, khiến cho hai người dần trở nên xa cách. Sau này Chính Quốc còn nhiều lần ngang ngược đến chỗ hắn làm loạn, nhất quyết đòi hủy bỏ hôn ước, mắng nhiếc nhục mạ, làm cho Kim Thái Hanh cũng phải lạnh lòng. Người từng yêu chiều bảo hộ cậu hết mực, lại bởi vì sự chán ghét của cậu mà không thể tiến gần nửa bước. Ân tình dù lớn lao đến mấy cũng dần bị vắt kiệt, thế nhưng khi Chính Quốc xảy ra chuyện, hắn vẫn tình nguyện dẫn quân đến biên quan trấn thủ bao nhiêu năm, chỉ đổi một điều kiện có thể bảo đảm cho cậu ở kinh thành bình an vô sự. Thế nhưng cuối cùng những kẻ đó cũng không tha cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] EM BÉ CỦA TAEHYUNG
Kısa HikayeSeries chuyện yêu đương của chú Kim, bé Jeon và những người bạn. Dành cho những ngày cần đường (。・ω・。)ノ♡