Làm thế nào theo đuổi nam thần? (2)

7.1K 557 43
                                    

Ăn xong hai bát mỳ, Kim Taehyung lấy ví trả tiền, quay lại nhìn người vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, anh nhướn mày, giọng đầy ý cười.

"Sao? Công chúa, hay để anh bế em?"

Jungkook vội vàng đứng dậy, góc váy vướng phải cạnh bàn, cả người theo quán tính nhào vào lòng anh. Thay vì buông ra ngay, cậu lại khẽ cười, vòng tay ôm cổ nam nhân ưu tú trước mắt, nhẹ nhàng phả từng hơi thở ngọt ngào bên tai.

"Vốn không nên như thế, nhưng chân em bị trật rồi, đành phiền học trưởng."

Jungkook đắc ý nhìn anh, cậu biết anh quan trọng nhất là mặt mũi, tuyệt đối sẽ không bế con gái đi lòng vòng trong trường. Anh muốn trêu chọc em chứ gì, để xem...

"A." Cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, Jungkook choáng váng nhìn anh luồn tay dưới chân bế cậu lên.

Thật sự là bế kiểu công chúa.

Mặt Jungkook sắp cháy luôn rồi, nước đi này đi sai, cho cậu đi lại được không... Nhìn người đàn ông vẫn vô cùng thản nhiên bế mình ra khỏi quán, cậu rất có xúc động muốn hét lên. Học trưởng, anh làm ơn bớt gây chú ý đi!

Vốn là đi với nhau họ đã rất nổi bật rồi, giờ còn thêm kiểu này nữa. Jungkook nhắm mắt không dám nhìn, tưởng tượng ra những khuôn mặt ghen tị muốn nổ mắt của đám con gái trong trường đại học.

Mặc dù Taehyung phi thường luyến tiếc cảm giác ôm người thương trong tay, nhưng như thế này thật quá đánh trống khua chiêng rồi, sẽ không tốt cho cậu. Còn nữa... váy hôm nay Jungkook mặc thật sự quá ngắn, anh trừng mắt nhìn vài thanh niên đang dán mắt vào bắp chân trắng nõn của cậu. Cuối cùng đặt người xuống, bắt chước người kia ban nãy mà nghiêng đầu thì thầm vào tai.

"Đừng có thách anh."

Anh không ngại hôn em ngay tại đây đâu, Jungkook...

.

Họ đi qua rất nhiều gian hàng, chỉ cần thấy ánh mắt của cậu dừng lại ở thứ gì, anh đều mua. Jungkook ban đầu từ chối, nhưng anh cứ khăng khăng như vậy, cậu đành phải chấp nhận. Thôi được rồi, em biết là anh có tiền, để em tiêu giúp anh...

"Taehyung, bên này."

Giọng nữ vô cùng mừng rỡ vang lên. Là bạn cũ của anh, cũng là hoa khôi trường, người này cậu đương nhiên biết. Còn lí do vì sao hả, hừ, đương nhiên là vì cô ta cũng thuộc danh sách dài dằng dặc những người theo đuổi anh, còn từng tỏ tình công khai với anh ở hội diễn cuối năm.

Mắt cô nàng lấp lánh, giọng nói thập phần hào hứng, lại có chút thẹn thùng.

"Taehyung, tớ cứ tưởng là lễ hội lần này cậu không tham gia. Tốt nghiệp xong ai cũng rất bận, tớ nhớ cậu nhưng lại không có cách nào..." Tới giờ cô ta mới nhận ra sự hiện diện của Jungkook, nét mặt bỗng trở nên rất khó coi. "Taehyung, đây là ai?"

Anh không có nhiều biểu cảm, chỉ khẽ siết lấy tay cậu kéo lên phía trước, giọng trầm ổn.

"Người tôi yêu. "

Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng tuyệt vọng của cô nàng, hai người nắm tay nhau rời đi. Jungkook không rõ trong lòng lúc này là tư vị gì, khung cảnh ban nãy lướt qua như một giấc mộng, anh đứng giữa biển người nói ra lời yêu. Tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, toàn thân như được tắm trong mật ngọt, vui sướng muốn la lên thật lớn, để cho thế giới này biết rằng họ là một cặp. Thực chất Jungkook biết rõ đây chỉ là ảo giác, là giấc mộng mà cậu tự mình thêu dệt. Đến khi cậu mở mắt, anh sẽ lại là học trưởng sáng lạn ưu tú vô phương với tới, là ánh sao chói lọi cậu chỉ có thể theo đuổi, không thể nắm bắt.

Lúc họ đến nơi diễn ra hội ném tiêu thì xung quanh đã đông nghịt người. Đám đông nhìn thấy anh liền lịch sự tránh sang một bên. "Học trưởng, anh lên trước đi." Taehyung cũng không khách sáo, nắm tay Jungkook kéo lên hàng đầu. Hai người một anh tuấn phi phàm một thanh thuần đáng yêu, đứng giữa biển người cũng hút mắt vô cùng, lập tức trở thành trung tâm chú ý, không ít người lén đưa máy ảnh lên chụp trộm.

Luật chơi khá đơn giản, mỗi người được phát ba mươi phi tiêu, trong thời gian quy định ném trúng càng nhiều bóng bay càng tốt. Đặc biệt nếu ném trúng trái màu đỏ sẽ được một phần quà bất ngờ. Jungkook tuy thường ngày yên tĩnh nhưng thực chất lại là thiếu niên hiếu thắng vô cùng. Cậu nhướn mày, nói với người bên cạnh. "Học trưởng, nếu anh ném trúng nhiều hơn em, em sẽ làm cho anh một chuyện. Ngược lại, nếu em thắng có thể đòi từ anh một điều ước." Cậu có chút hồi hộp, học trưởng không phải là người thích cá cược. "Được không?"

"Được thôi, nhưng em nhất định phải giữ lấy lời." Kim Taehyung cười rộ, khuôn miệng hình hộp đáng yêu vô cùng, cậu chưa từng thấy anh vui như thế.

Học trưởng, anh nhất định phải cười nhiều hơn mới được, lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc thật chán ngắt.

Kim Taehyung đến tận sau này mới biết, lý do chính làm mình không có vợ sớm hơn là vì anh mải đóng vai nam thần lạnh lùng để gây ấn tượng, nhưng thực chất lại gây hiệu quả ngược lại.

Jungkook, sao em không nói sớm, làm anh gồng mệt muốn chết rồi T_T

.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, Taehyung ban đầu tưởng rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng, hóa ra cậu nhóc này cũng thật lợi hại. Giữa một đoàn người chen lấn xô đẩy và rừng bóng bay đủ màu, thiếu nữ một tay xách váy một tay ném tiêu, bách phát bách trúng. Kim Taehyung nhìn cậu đến ngẩn người, quên mất phải tập trung cho trận đấu trước mắt. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh liền quay đầu, tươi cười rạng rỡ. Mặt nhỏ trắng nõn vì hoạt động mạnh mà ửng hồng, hai mắt sáng lên lấp lánh.

Anh thấy như quay ngược lại thời niên thiếu điên cuồng cùng nhiệt huyết ấy, từ lần đầu tiên, nụ cười thuần khiết của thiếu niên vẫn luôn làm anh xây xẩm đến choáng váng.

Jungkook, chỉ cần em quay đầu, sẽ luôn thấy có ánh mắt nhìn em dịu dàng như thế.

Jungkook, anh yêu em.

.

Lễ hội ném tiêu kết thúc. Không ngoài dự đoán cậu là người chiến thắng, Jungkook đắc ý liếc anh một cái. Nhìn vẻ mặt tự hào lúc đó của cậu, Taehyung không nhịn được chỉ muốn đưa tay xoa đầu.

Jungkook của anh là giỏi nhất.

Thế nhưng vận may của Taehyung cũng không tệ chút nào. Anh ném trúng quả bóng màu đỏ, là người nhận được phần quà đặc biệt. Ban tổ chức tặng cho Jungkook một con sư tử bông đáng yêu, cậu cũng vô cùng hào hiệp mà đưa nó cho anh, kèm một cái nháy mắt. "Cho anh."

Kim Taehyung lập tức đen mặt, em đem thú bông cho tôi làm gì.

Phần thưởng của Taehyung lại là một voucher phòng vip tại khách sạn trung tâm thành phố trong một đêm.

Lần này đến lượt Jungkook nghẹn lời.

Rốt cuộc công lý ở đâu!? Giải nhất chỉ được thú bông còn giải đặc biệt lại được voucher nghỉ dưỡng?? Ai là người tổ chức cuộc thi này, cậu cần phải nói chuyện.

Jungkook à, không cần phải vội, cái voucher phòng khách sạn đó sớm muộn cũng sẽ được dùng trên người cậu thôi a~

[VKOOK] EM BÉ CỦA TAEHYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ