Chap 1

46 10 2
                                    


-Truyện được tác giả dựa trên tình tiết của bộ phim " Chuyến Tàu Sinh Tử" - Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang Ho được công chiếu vào năm 2016.

" Hai ngón tay út kề nhau lấp lánh tựa vì sao

Sẽ đẹp biết bao nếu thêm sợi tơ hồng

Gắn kết đôi ta tới tận cùng trái đất

Chẳng cần nhẫn cưới, chỉ vậy thôi."

" Seoul, mùa hè ngày 13 tháng 6 năm 20XX."

Chuyến tàu mang số hiệu 5813 đi từ ga Seoul đến ga Busan sẽ cập bến sau 10 phút nữa, quý khách vui lòng tập trung tại bến để kịp thời lên tàu.

Âm thanh được cất lên từ phía chiếc loa của ga tàu. Trong dàn người đông đúc đang chen chúc nhau nườm nượp để tranh giành nhau lên tàu thì có một thân ảnh nhỏ tròn ủm giữa đám đông sau khi nghe xong liền vội chạy về nơi có một bóng hình to lớn đang chờ em.

" Jungkook à!" Jimin từ phía xa chạy lại với túi trứng luộc vẫn còn nóng hổi trên tay mà em vừa mua được ở quầy bán hàng rong phía bên kia, thoạt chạy nhanh về phía hắn mà ôm chầm lấy.

" Anh đây Jiminie." Hắn đang mải ngắm nhìn quầy phụ kiện thì nghe được giọng em người yêu bé nhỏ, chưa kịp định hình lại thì em đã nằm gọn trong vòng tay hắn từ lúc nào không hay, cái con mèo này cứ hễ một tí là lại nằm gọn trong lòng hắn như vậy.

" Mèo con của anh lại làm nũng rồi?" Hắn mỉm cười ngọt ngào rồi kéo em lại với cái ôm ấm áp.

" Tại em nhớ anh quá thôi!" Em thuận tay mà đập lên khuôn ngực nở nang của hắn.

" Em vừa mới rời xa anh có 5 phút thôi mà đã nhớ đến vậy sao?" Hắn đưa tay lên xoa mái tóc em, em của hắn có mái tóc màu hồng đào mềm mượt hơn cả nhung cả lụa, mái tóc mà ngoài em ra chỉ có hắn là người duy nhất được xoa lên, em của hắn.

" Tất nhiên là rất nhớ anh rồi!" Mèo con cứ ôm trọn lấy lòng hắn mà giành trọn cho mình mùi hương của hắn, không phải là mùi nước hoa nồng nặc hay là mùi sữa tắm đậm đặc, chỉ là mùi xà phòng nhưng nó lại có hương thơm mát như gió biển, là hương thơm yêu thích của em, đặc biệt hơn là tới từ người của hắn.

" Lỡ sau này anh có việc đi công tác hay đi đâu xa một thời gian dài, em không có anh ở bên có phải là sẽ nhớ đến mất ăn mất ngủ đúng không?" Hắn biết rõ là con mèo nhỏ này thiếu hắn 1 giờ thôi đã liền giận dỗi, bứt rứt mà nhớ hắn nhưng hắn vẫn cố tiếp lời để trêu em.

" Em sẽ chết cho anh xem nếu anh dám làm thế với em!" Đáp án quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

" Anh nào dám, Park Jimin xinh đẹp của anh phải sống cùng anh tới đầu bạc răng long, không được chết." Hắn bật cười trước sự dễ thương mà vừa ngốc nghếch của em. Nếu mà em luôn bám chặt và muốn ở cạnh hắn đến thế, hẳn là cả cuộc đời này hắn phải buộc một sợi dây thật chặt giữa hai người để họ không thể rời xa nhau nữa rồi.

" Mà anh cứ đứng ngẩn người ra nhìn cái gì thế? Có thứ gì đáng để anh ngắm nhìn hơn Park Jimin em sao?" Mèo con cuối cùng cũng chịu ngóc đầu ra khỏi lồng ngực hắn mà hỏi.

Ten Minutes | Kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ