13/6/2021 13:48 PM
Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là hai thân xác nhưng tựa như hoà vào làm một, người này đau một thì người kia đau mười.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hắn không thể trở tay kịp. Hắn đã phải chứng kiến mèo nhỏ của hắn bị lão già kia túm lấy và quẳng đi như một vật dùng để cứu sinh. Hắn phải chứng kiến cảnh em bị con thây ma đó... cắn vào cổ...
Chết tiệt.
Hắn lập tức tóm gọn lão già vứt ra khỏi toa tàu đồng thời đá bay con thây ma ra cũng với lão mà khoá chặt cửa lại tàu lại.
13:49 PM
" PARK JIMINNN." Hắn chạy đến ôm em vào lòng mà gào thét.
Jimin khóc nấc lên khi nghe thấy hắn gọi. Em dường như biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, em khóc mỗi lúc một lớn. Em khóc vì biết mình không thể qua khỏi, em khóc vì biết mình phải rời xa hắn, em khóc vì biết em và hắn sẽ không còn ở bên nhau nữa rồi.
" B-bảo bối.... làm ơn.... đừng khóc." Hắn thấy em khóc liền hối hả lên mà vỗ về em, hắn đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của em nhưng lau mãi mà nước mắt chẳng thể nào ngưng.
Không gian giờ đây vô cùng hoang tàn, chỉ còn mình em mà hắn. Người lớn ôm lấy người nhỏ liên tục cầu xin em ngừng khóc còn bản thân cảm thấy quá đỗi đau lòng. Em khóc vì thương em thương anh thường cho cả hai đứa.
" J-Jungkook à... h-hãy rời khỏi đây đi... m-mặc kệ e-em..." Jimin thều thào bằng giọng nói nhỏ, virus đang dần có tác dụng vào người em.
" Không... không đâu..." Hắn bắt đầu khóc nấc lên mà ôm lấy em thật chặt. Hắn nhất quyết không rời khỏi em dù chỉ nửa bước, ôm trọn hết thảy tình yêu cả đời của mình vào trong lòng. Hắn ôm em chặt tới mức không còn một kẽ hở vì sợ tuột mất em khỏi tầm tay.
Dòng nước ấm nóng cứ thế lăn dài liên hồi trên gò má hắn mà vương cả lên đôi má em, khiến cho người kia cảm nhận thôi cũng đủ để thấu hiểu trái tim hắn đang co thắt nhiều như thế nào.
" A-anh... phải sống... cho p-phần mình đi c-chứ...? Và cả... p-phần của em..." Jimin càng ngày càng mất sức và giờ đây em không còn chút sức lực để tiếp tục nói nữa rồi.
Hắn vẫn nhất quyết ôm trọn em vào lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời... hắn khóc nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời... hắn đau lòng đến như vậy.
Vì thế giới của hắn đang sụp đổ ngay trong vòng tay của hắn.
Và rồi một khoảng không im lặng bao trùm.
Hắn im lặng, em cũng đã lặng im.
13:51 PM
Hắn đang im lặng để tìm kiếm lại sự bình tĩnh và bắt đầu nói với em.
" Này mèo nhỏ."
.....
" Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
.....
" Khi đó em là một cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Taehyung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ten Minutes | Kookmin |
Fanfiction" Hai ngón tay út kề nhau lấp lánh tựa vì sao Sẽ đẹp biết bao nếu thêm sợi tơ hồng Gắn kết đôi ta tới tận cùng trái đất Chẳng cần nhẫn cưới, chỉ vậy thôi." -Truyện được tác giả dựa trên tình tiết của bộ phim" Chuyến Tàu Sinh Tử" - Train to Bus...