Chap 7

21 10 0
                                    

13/6/2021 11:30 AM

Dong Ha tiến tới với cái khiêng trên tay, đẩy mạnh cánh cửa dẫn tới toa số 12 ra, lập tức bay tới đánh bay từng con thây ma. Một con rồi lại hai con rồi lại ba con. Jungkook ở đằng sau yểm trợ toàn tâm toàn lực cho người phía trước. Dong Ha đánh bay được con nào thì Jungkook ở đằng sau cũng đẩy xa những con tấn công khi Dong Ha bị mất kiểm soát.

Nam Joon ở đằng sau cùng cũng cùng giúp đỡ cho hai người trên mà vật bay lũ thây ma. Số lượng thật vượt quá tầm kiểm soát.

Cả ba hợp lực đánh bay chúng rồi nhanh chóng thành công bước đến cánh cửa toa tàu số 11, vội vàng đóng cửa lại rồi nhìn lên trước mắt. Có vẻ như vì tiếng động vừa rồi mà bọn chúng đã quay lại phía họ.

" Chết tiệt, bọn chúng có vũ khí." Dong Ha sau khi phát hiện những con Thây Ma này đang cầm những cây gậy bóng chày thì cũng có chút lo sợ.

Con thây ma đầu tiên xông tới người Dong Ha, nhưng anh vẫn thành công đẩy mạnh được chúng. Nhưng khi anh vừa chạy ngang qua người con thây ma đó thì Jungkook bất ngờ bị nó tấn công tới. Hắn ngã ngửa ra phía ghế đằng sau còn con thây ma liên tục đè và chặt hắn xuống, hàm răng sắc nhọn liên tục lao tới khiến hắn sững sờ. Jungkook cầm sức mà giữ cây gậy bóng chày và cố gắng đẩy nó ra phía xa, nhưng nó quá sức với hắn...

Nam Joon và Dong Ha bắt đầu hoảng hốt sau khi nhìn thấy Jungkook bị mất ưu thế liền để ra sơ hở mà cho bọn chúng tấn công. Lũ thây ma cũng lần lượt đổ vào người bọn họ. Số lượng quá đông, rồi họ sẽ ra sao đây?

Rồi một màn đêm bao trùm lấy cả toa tàu.

Là đường hầm.

Lũ Thây Ma đang dần mất phương hướng mà đứng dậy ngó ngang ngó dọc. Phải rồi, điểm yếu của chúng nó chính là sẽ không thể tấn công nếu không nhìn thấy họ.

Jungkook dần bắt được tín hiệu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cây gậy bóng chày từ dưới đất lên. Toang thấy một chiếc túi trước mắt, và hình như lũ thây ma sẽ tấn công về hướng có tiếng động.

Bộp.

Hắn quăng chiếc túi ra phía xa cánh cửa dẫn sang toa số 11. Thành công thu hút lũ thây ma đi về hướng đó mở đường cho hắn và họ di chuyển nhẹ nhàng về phía toa tàu số 10.

Vội đóng cửa lại để ngăn chặn tụi thây ma tấn công về đây. Con tàu cuối cùng cũng đi qua hết tầng hầm, ánh sáng liền quay trở lại. Ba người họ vội nép vào góc cửa để tránh sự chú ý từ chúng.

" Này cậu thông minh đó Jungkook." Dong Ha sau khi trải nghiệm cảm giác đi từ cõi chết trở về mà khen ngợi hắn.

" Chúng ta chỉ còn toa tàu duy nhất này thôi, họ đang đợi chúng ta ở phía bên kia đó." Nam Joon cũng hồi hộp không kém, cảm giác như tim sắp thoát ra khỏi lồng ngực vậy.

" 10 phút." Hắn tự dưng nói ra một con số.

" Hả? 10 phút gì?" Dong Ha và Nam Joon đều thắc mắc mà hỏi hắn.

" Chúng ta sắp đi vào một đường hầm, sẽ có khoảng 10 phút cho chúng ta hành động." Hắn đưa điện thoại lên để họ nhìn, là một bản đồ về chuyến đi của con tàu.

" Nam Joon, anh có mang điện thoại bên người không?" Hắn hỏi Nam Joon.

" À không, tôi đã đánh mất khi ở ga Daejeon rồi." Ban nãy khi anh bế Wonnie mà chạy đi ở ga thì bị lũ thây ma tấn công, anh mất đà té ngửa ra và chiếc điện thoại có lẽ đã bị đánh mất ở lúc đó.

" Tôi có." Dong Ha mò tay xuống túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại.

Jungkook nhận lấy điện thoại từ Dong Ha, hắn liền bấm thứ gì đó vào cả hai chiếc điện thoại, sau một hồi rồi hắn cũng bắt đầu lên tiếng đáp.

" Nghe này, em đã lưu số anh Dong Ha vào máy em đồng thời để âm lượng ở mức to nhất. Khi con tàu bắt đầu tiến vào đường hầm thì chúng ta sẽ thật nhẹ nhàng tiến vào và di tản ra hai phía ghế mà núp xuống."

" Ý cậu là sau khi chúng ta núp xuống, cậu sẽ thảy chiếc điện thoại ra xa và gọi sang máy anh ấy sao? Để đánh lạc hướng?"

" Bingo, chính xác là như vậy! Sau khi di tản chúng xong thì chúng ta sẽ di chuyển sang toa của họ!"

" Được rồi, vậy thì chờ thời tới thôi." Dong Ha đã hiểu ra được kế hoạch của hắn.

Ten Minutes | Kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ