Chap 8

21 10 0
                                    

13/6/2021 12:30 AM

Lại một màn đêm bao trùm lấy cả đoàn tàu.

" Xuất phát thôi." Hắn dẫn đầu mở cửa toa.

Đúng là bầy Thây Ma đang vô phương lạc hướng. Hắn cùng Dong Ha và Nam Joon nhanh chóng tản ra hai bên ghế mà núp xuống.

Hắn để nhẹ nhàng chiếc điện thoại của Dong Ha xuống đất và bắt đầu thảy nhẹ nó ra cánh cửa toa tàu, nơi họ vừa từ đó mà bước ra.

Một cú thảy thành công. Chiếc điện thoại yên vị đúng vị trí mà hắn nhắm tới.

Rồi hắn bắt đầu mở điện thoại lên, gọi đến dãy số mà hắn vừa mới lưu. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của đám thây ma. Hắn và họ nhanh chóng tẩu thoát khỏi vị trí hiện tại mà tiến về toa tàu số 9.

Rầm.

" JUNGKOOK!"

" DONG HA!"

" PAPA!"

Cả ba người họ ôm chầm lấy tấm thân của ba người đàn ông dường như vừa thoát khỏi cái chết trở về.

Ở toa tàu số 9 hiện tại chỉ có em, chị Mirin và Wonnie.

" Sao lại chỉ có ba người bọn em? Bọn họ đâu?" Hắn vừa nói vừa thơm lên mái tóc của em, giống như là đã nhiều năm cách xa nhau vậy.

" Họ đã di chuyển sang toa số 7, em và chị Mirin cùng Wonnie vì sợ bọn anh không kiếm ra được bọn em nên đành phải ở lại toa này." Mèo nhỏ không ngừng ôm trọn lấy lòng người đàn ông của mình.

" Em chưa ăn gì phải không? Chắc hẳn đã đói lắm rồi. Ăn cái này để lót dạ đi, rồi về nhà anh sẽ nấu cho em một bữa ăn no căng bụng để em tròn ngủm khỏi đi được luôn." Hắn lấy từ túi quần ra bịch lương khô mà hắn đã để dành cho em.

" Thôi, anh đem sang cho chị Mirin và Wonnie đi." Em đúng thật là có chút đói, nhưng vì còn chị Mirin và Wonnie ở đây nên em sẽ nhường họ.

" Không sao, em ăn đi Jimin! Ban nãy Jungkook đã cho bọn anh đủ phần rồi!" Nam Joon lên tiếng để em an tâm và không quên cầm lấy vật chứng trên tay cho em nhìn thấy.

Trong khi ba người họ còn đang lót dạ mình bằng những miếng lương khô, thì từ phía sau có tiếng động vừa lạ mà vừa quen thuộc?

Lũ thây ma đã đuổi kịp tới toa của họ.

" Khốn khiếp." Dong Ha giật mình đứng dậy, anh chạy tới phía cánh cửa để ngăn cản lại lũ thây ma.

Khi anh đang đóng cửa lại thì một con Thây Ma đã kịp thời đưa đầu lên cản lại làm anh không thể nào đóng được cửa .

" CHẠY NHANH VỀ TOA SỐ 7 ĐI, TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐÓNG CỬA LẠI." Dong Ha khó khăn mà hét lên.

Nhưng rồi con Thây Ma kia đã vẫy vùng và cắn vào cánh tay của Dong Ha một vết cắn.

" Jimin, chị Mirin, Wonnie nhanh chạy về toa tàu số 7 đi." Hắn hoảng sợ khuyên bảo họ chạy trước để thoát thân còn bản thân sẽ ở đây để cầm chân lũ quái vật này.

" Không được, chúng ta phải cứu anh Dong Ha!" Em lên tiếng, cảnh tượng trước mắt làm em sợ hãi tột cùng.

" Nam Joon, anh hãy đưa họ về toa số 7 trước đi! Em sẽ cầm chân tụi thây ma giúp anh Dong Ha!" Hắn cầm gậy bóng chày bắt đầu chạy về phía anh.

Hắn dùng hết sức để đập vô đầu của nó, thật sự là quá đáng sợ. Hắn liên tiếp đập mạnh vào chúng nhưng có vẻ như con quái vật này không chịu đầu hàng, thật là dai hơn đỉa.

" Này Jungkook... dừng lại đi." Dong Ha nói với hắn, nhưng với một giọng điệu... run rẩy?

" Hả? Dừng lại để chết sao?" Hắn vừa đập vừa trả lời Dong Ha.

" Dù sao tôi cũng đã bị nó cắn rồi, cũng không thể sống được nữa đâu, cậu đừng tốn công vô ích mà hãy chạy đi cùng để bảo vệ họ đi."

Giờ hắn mới nhận ra vết cắn của con thây ma ban nãy cắn vào tay anh.

" Anh..."

" Hãy bảo vệ Mi Rin giùm tôi nhé? Tôi chỉ bảo vệ cô ấy được tới đây thôi."

.....

" Và hãy đưa cô ấy đi ngay đi, đừng để cô ấy chứng kiến những điều này nữa."

.....

" Cô ấy mà không an toàn là tôi sẽ tính sổ với cậu đó, tới lúc đó cậu chết chắc với tôi."

.....

" T-tôi xin lỗi anh n-nhiều, cả đời này tôi nợ anh." Hắn bỏ cây gậy bóng chày xuống rồi chạy nhanh về phía Mirin đang đứng nhìn chồng mình mà đau đớn.

" Mirin, chúng ta phải rời đi ngay thôi." Hắn cầm lấy tay chị mà kéo chị đi.

" K-không." Mi Rin như một cái xác không hồn mà mải nhìn về 1 hướng duy nhất - Dong Ha.

Dường như giây phút này không có nổi bất kì một từ ngữ hay một giọt nước mắt nào có thể diễn tả hết nỗi đau này của chị.

" Này Yoon Mi Rin! KANG HA EUN! Em đã nghe rõ chưa? Tên con gái chúng ta! KANG HA EUN!" Anh cố gắng gào lên để chị nghe rõ lấy tên con gái của họ.

" Anh xin lỗi vì anh sắp bỏ rơi mẹ con em rồi, sau này không có anh... hãy nuôi dạy con bé trở thành một người con gái thật thông minh và ngoan ngoãn nhé! Anh sẽ mãi dõi theo hai người... và phù hộ cho cả hai mẹ con từ phía xa nữa! Đoạn tình cảm này anh chỉ đi được tới đây thôi... hãy thật hạnh phúc nhé Mirin của anh."

Hắn bật khóc trước lời nói của anh dành cho chị, vội cầm lấy tay Mirin.

" C-chúng ta đi thôi!" Và rồi hắn đã dắt chị chạy đi khỏi nơi đó.

Chạy khỏi nơi nguy hiểm.

Nhưng cũng chính là nơi có điều an toàn nhất của chị.

Kang Ha Eun....

Cái tên thật đẹp.

Thật ý nghĩa.

Những cũng thật đau lòng.

Mùa hè rực rỡ ....

Ten Minutes | Kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ