Chap 9

23 10 0
                                    

13/6/2021 13:00 AM

Hắn đã dẫn chị chạy ra khỏi toa tàu số 9. Một kẻ đau lòng, một người mất mát tột cùng.

" E-em xin lỗi vì đã không thể cứu được anh ấy..." Hắn giờ đây đã tràn ngập sự tội lỗi, vì đã không thể cứu được người quan trọng nhất của cả chị và đứa bé trong bụng. Hắn quỳ gối xuống mà rơi nước mắt, hắn nợ anh ấy quá nhiều.

Một khoảng không im lặng.

" Này những người mới đến." Lại là giọng của người đàn ông mặc vest sang trọng đấy - Lee Seok Dong.

" Các cậu mới trở về từ những toa đầy rẫy lũ thây ma kia đúng không? Làm sao để tôi tin được các cậu còn là con người? Có đủ an toàn để chúng tôi ở chung một chỗ với các cậu không?" Lão ta nói lên với một giọng nói đầy sự mỉa mai.

" Này lão già kia, anh ấy và họ hoàn toàn bình thường." Em lên tiếng bảo vệ hắn.

" Làm sao mà tôi tin được? Các cậu hãy tự cách ly mình ở toa số 6 đi, chúng tôi không thể để các cậu lại ở đây."

" LÃO ĐIÊN NÀY." Em mất kiến nhẫn mà hét lên.

' Đúng đấy các cậu hay đi đi.'
' Đúng vậy.'
' Còn đứng đó làm gì sao không mau đi đi.'

.....

Những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng mà đuổi bọn họ.

" Thôi được rồi chúng tôi sẽ đi." Hắn nắm lấy tay em và dắt em đi về phía toa tàu số 6.

Nam Joon cũng bế Wonnie lên và đưa chị Mirin rời khỏi nơi này.

Sau khi năm người họ đi khỏi thì đám người ở toa số 7 liên tục buộc chặt cửa lại để cách ly toa họ với toa số 6.

Bỗng một tiếng gào từ phía toa tàu số 8 phát ra. Lũ thây ma?

Bọn chúng đã tìm tới trước cửa toa số 7, liên túc đập thét và kêu gào. Số lượng càng ngày càng đông. Dường như... kính cũng đang vì sức ép mà dần nứt ra.

Xoảng.

Lũ thây ma thành công thâm nhập vào toa tàu số 7, mà ban nãy đám người kia đã chặn đường quá chặt khiến họ và toa số 6 không thể liên kết được với nhau. Và... một cảnh tượng kinh hoàng lại xảy ra trên chuyến tàu này.

Một bữa ăn mới cho đám Thây Ma đang đói khát.

Con tàu đột nhiên dừng bánh. Một tiếng loa được phát lên.

"Xin chào. Tôi là tàu trưởng, người phụ trách điều khiển chuyến tàu 5813 đi từ ga Seoul tới ga Busan. Nếu trên tàu có hành khách nào vẫn còn đang sống sót thì xin hãy lắng nghe. Có lẽ do tác động của cơn bạo loạn mà đường ray phía trước dẫn chúng ta tới Busan đã bị chặn lại. Bây giờ tôi sẽ xuống tàu và chuyển sang chiếc tàu nào còn có thể lưu thông về Busan được. Xin cảm ơn"

Cuộc gọi đến

- Cậu Kim? Có chuyện gì vậy? - Có người gọi sang máy hắn.

- Bác sĩ Jeon, hiện tại tôi đang ở Busan. Nơi đây đã được phong toả rất chắc chắn, quân đội đang đứng ở cổng tàu. Nếu anh còn có thể thì hãy chạy ngay đến đó.

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng để tới được Busan. Cuộc bạo loạn này thật là lãng phí thời gian của tôi.

- Hi vọng sẽ tới nơi an toàn.

Hắn tắt máy và quay sang nhìn bốn người bên cạnh, ai nấy đều mệt mỏi rã rời mà không thể cất lên một lời.

" Tôi mới nhận được cuộc gọi thông báo rằng Busan đang rất an toàn, chúng ta phải đi theo hướng đường ray này và chạy về phía cổng tàu Busan sẽ có người ở đó."

" Chúng ta sẽ sống thôi mọi người, hãy lạc quan lên nào." Jimin nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng để trấn an mọi người.

" Chị Mirin này, chị chỉ được phép buồn một lát thôi. Chị phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mối liên kết cuối cùng giữa anh ấy và chị chứ?" Hắn thoáng đau lòng khi nhìn qua phía chị.

Phải, người cũng đã mất rồi. Có khóc có đau lòng thì cũng không thể nào quay trở lại, giờ đây chị chỉ còn mỗi bé con chính là món kỷ vật cuối cùng giữa anh và chị.

"... C-chúng ta đi thôi." Cuối cùng chị cũng lên tiếng và đứng dậy.

" Bây giờ con tàu này đã bị chắn đường, chúng ta phải nhảy lên một con tàu mới khi tàu trưởng phát loa thông báo, buộc phải xuống khỏi con tàu này thôi."

" Nào Jiminie, chúng ta đi thôi! Cả anh Nam Joon và Wonnie nữa."

Họ bắt đầu mở cửa toa tàu và bước xuống, đi men theo hông tàu để kiếm được nơi an toàn, nơi đây thật quá hoang tàn đổ nát.

" Hình như có mùi gì đó khét khét phải không?" Nam Joon bỗng cảm thấy có mùi gì đó thoang thoảng là mùi khét phát ra ở phía đằng sau.

Cả năm người cùng quay lưng lại theo hướng có mùi khét. Đó là cảnh tượng thật kinh khủng, một con tàu đang bốc cháy chạy thẳng về phía con tàu 5813 này, sẽ gây ra va chạm mất?

" TẤT CẢ HÃY CHẠY KHỎI CON TÀU NÀY ĐI, CÀNG XA CÀNG TỐT." Hắn giật mình mà hét lên.

Rầm.

Một cú va chạm cực lớn làm lật cả con tàu 5813 ngã đổ xuống khỏi đường ray.

Hắn ôm em chạy về phía bên phải.

Nam Joon cùng Wonnie và Mirin chạy về phía bên trái.

Hắn nắm tay em chạy đến một con tàu hoàn toàn nguyên vẹn, cả hai cùng nhau nhảy lên đó. Em và hắn một phen hú vía sau tai nạn vừa rồi.

Bỗng từ phía đằng sau em, người đàn ông mặc vest sang trọng - Lee Seok Dong vẫn chưa chết? Lão còn đang bị một con thây ma đuổi theo từ phía sau, cứ thế mà chạy về phía em và hắn...

Một lực từ lão, nắm lấy em mà kéo em về phía con thây ma đó thay cho lão.

Chết tiệt!

Lão ta đã ném trọn em về phía con thây ma. Và Lão thoát chết một cách ngoạn mục... nhưng lại sử dụng em để thoát thân...

" THẰNG KHỐNNN." JungKook gào lên trong sự bực tức và đau đớn.

Ten Minutes | Kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ