tình cảnh hiện tại khiến tôi khá hoang mang và thắc mắc.
- ý anh là sao ?
cô gái cùng người đàn ông kia ngày càng tiến lại gần chỗ xe chúng tôi. cô ấy gõ trên mặt kính xe, jungkook mở cửa bước xuống đồng thời tôi cũng được đỡ xuống đứng bên cạnh. cô gái ấy cười trong tay còn khoác chặt người đàn ông bên cạnh, tôi đang cảm thấy mọi thứ bắt đầu đi sai với những gì mình đã tượng tượng ra sự việc.
- chị biết bây giờ em đang có rất nhiều câu hỏi? xin lỗi vì đã làm phiền đến hai đứa.
- anh jimin ?
tôi lúc này nhận ra người đàn ông kia là ai. sau đó có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. tôi cố gắng sâu chuỗi lại câu chuyện.
- hai, hai người là ?
- cô ấy là vợ sắp cưới của anh ?
tôi mới nhìn qua jungkook mở to hai mắt như cần lắm một lời giải thích ngay lúc này.
- khoan đã, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
- thật ra vài hôm trước chị có bày ra kế hoạch để làm một màn bất ngờ cho jimin và bàn chuyện này với jungkook qua điện thoại, hôm ấy chị từ nước ngoài về, lẽ ra phải về thẳng busan để có thể ngõ ý cùng jimin nhưng trước đó trong lúc đặt vé máy bay thì nhầm địa điểm đến là seoul, lúc này chị cũng không quen ai ngoài jungkook vì jungkook là người giúp chị có cơ hội gặp được anh ta.
vừa nói chị ấy vừa chỉ hướng jimin.
- cũng may jungkook giúp đỡ địa chỉ hiện tại của jimin và hỗ trợ chị trong quá trình lưu lại seoul 1 ngày để về được busan để có thể hoàn thành lời cầu hôn của chị vì jimin thật sự khiến chị đợi phát điên rồi. xin lỗi vì làm phiền hai đứa rất nhiều, cũng ngay hôm đó, chị cũng nghe jungkook nói là em về nhà mẹ, nên chị cũng xin đi theo để có thể giải thích cho em. không hay là hôm đó em ngất trước khi nghe được lời giải thích.
tôi nghe đến ngốc luôn rồi. tôi cúi gầm mặt, lần này tôi sai thật rồi, sai lắm rồi. lẽ ra nên nghe giải thích từ đầu, nên ở nhà nói chuyện với jungkook trước khi về nhà với mẹ. tôi thấy thất vọng về bản thân kinh khủng. nỗi xấu hổ tột cùng khiến bản thân chỉ có thể chăm chăm vào chiếc bụng nhô to không thấy gót chân.
tôi lí nhí.
- em xin lỗi vì đã làm quá mọi chuyện như thế....
- không không, là lỗi của anh, của anh cả.
jungkook ôm lấy tôi, tôi càng mếu hơn. là do bản thân quá nhạy cảm, là do tôi sợ chính mình bị bỏ rơi. từ bao giờ cảm giác ấy đã xuất hiện ? tôi không rõ nữa. sợ một ngày anh ấy bỗng không còn bên cạnh, sợ chính sự ích kỉ của mình mà anh ấy phải rời xa.
- aigoo, thật ra là lỗi của anh cả. lẽ ra anh nên là người cầu hôn em sớm hơn đã không có chuyện gì!!
- đúng vậy, tại anh cả. nên là yeon, em đừng buồn, điều đó chứng tỏ là em yêu jungkook rất nhiều mà đúng chứ? vậy mà trước đó tên nhóc này còn nói em là người phụ nữ không biết ghen cơ ?
tôi đang rúc đầu trong lòng jungkook thì nhỏm đầu lên nhìn anh ấy. chỉ thấy anh ta cười tươi đến dại. trông mới đáng ghét làm sao.
- nào, mặt mũi lem luốc hết rồi. được rồi, lau hết vào áo anh đi dù nó chiếc áo hàng limited cuối cùng.
- ù uôi yêu hơn mười năm mà cứ như mới yêu đấy.
- ý anh là sao ?
cả jungkook cùng chị gái kia đồng thanh nói phản hồi lại anh jimin.
- không không, là tốt, không có ý xấu.
sau khi giải quyết mọi chuyện jungkook đưa tôi trở về nhà mẹ. dù trên đường tôi cùng anh vẫn không nói gì nhiều. chỉ là mới về tới nhà. mẹ tôi đang tưới cây nhìn sau đó lớn tiếng nói.
- trông sắc mặt tốt ra hẳn ha.
jungkook thì cười tươi với mẹ, còn tôi như bị chọc quê mà không thèm trả lời. vì lần này rõ ràng là tôi làm quá chuyện lên, tưởng tượng phong phú mà cũng không đúng, ai bảo jeon jungkook có vẻ ngoài như " dân chơi quốc tế" theo lời anh ta nói quá làm gì. đúng, là trách jeon jungkook hết. tất cả tại ảnh cả.
xong bữa trưa, tôi trở về phòng còn jungkook ở lại nói chuyện với bố tôi. chuyện xảy ra vừa rồi, ông không lên tiếng nhiều, có vẻ là mẹ đã nói chuyện với bố rồi. vì bố tôi tính tình rất nóng, nếu thật sự tôi nói chuyện này theo hướng của tôi thì chắc chắn jeon jungkook sẽ bị ông đem ra pháp trường xử án.
càng nghĩ lại càng cảm giác xấu hổ.
cộc...cộc
tôi vừa định đứng dậy khỏi chiếc giường, nắm cửa xoay sau đó mở ra. là jungkook.
anh ấy trên tay cầm cái gối. hai mắt mở to long lanh nhìn tôi.
- anh có thể nằm đây ngủ được không ?
anh ấy chỉ cái sàn nhà bên cạnh chiếc giường. tôi im lặng hồi lâu.
- nếu em không thích thì anh sẽ ra ngoài.
anh ấy quay lưng. tôi ấp a ấp úng nói.
- jungkook....
anh ấy dừng lại ngay lập tức. hành động ấy vừa khiến tôi lúng túng vừa khiến tôi tức cười.
- em xin lỗi. là em nghĩ sai cho anh, là em không tin tưởng anh.
- thật ra lần này anh cũng là người sai, khi không nói với em về chuyện này. bởi vì anh sợ em suy nghĩ nhiều, sẽ mệt mỏi. nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của em sẽ ra sao khi hiểu lầm chuyện này. là anh tồi.
- đúng vậy, anh tồi. đồ tồi thì sẽ tự biết lên giường ngủ nên đừng có hỏi mấy câu dư thừa nữa.
sau đó jungkook nhảy lên cả giường khiến tôi chấn động một phen, tay ngay lập tức ôm lấy bụng. đánh lên vai anh một cái.
- xin lỗi bé con, là bố hù con rồi.
- lắm trò.
cuối cùng thì tôi có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon, tất nhiên là trong vòng tay của jeon jungkook.
___________________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfiction- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack