"- xin chào, có phải jungkook không ?
- là tôi, xin hỏi anh là ai? tại sao lại giữ máy của vợ tôi ?
- tôi là bác sĩ từ bệnh viện đa khoa seoul st.mary, vợ của cậu đang ....tút tút... ơ cậu jungkook, cậu còn đó không? thật bất lịch sự, còn chưa nói hết đã cúp máy. "
vị bác sĩ trung niên nhìn vào điện thoại hồi lâu xong đem vào phòng bệnh bỏ lên kệ.
về phía jungkook, ngay khi anh nghe thấy lời nói từ người tự nhận mình là bác sĩ kia thì sốt ruột không thôi, không cần biết là xảy ra chuyện gì, ngay lập tức từ phòng thu,anh đứng dậy tung cửa ra ngoài. thâm tâm không khỏi lo lắng, chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà vợ anh phải vào bệnh viện. jungkook lái xe với tốc độ khá nhanh, nhưng trời có lẽ thích phụ lòng người, cứ đi một đoạn lại bị đèn tín hiệu giao thông ngăn cản mà dừng lại, thật sự muốn vượt qua, bất quá lại thấy vài cảnh sát giao thông đứng gần đó. đầu óc anh căng như dây đàn, muốn làm sao để có thể tới nhanh nhất, hai hàm răng không ngừng nghiến lại, tóc tai xuề xòa không thèm vuốt, tay nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó. lòng anh bây giờ như lửa đốt, yeon, nhất định không được bị gì. anh lẩm nhẩm cầu nguyện. ơn trên làm ơn giúp người anh yêu bình an vô sự.
mất hơn bốn lăm phút để anh đến được bệnh viện. vừa bước chân xuống xe,jungkook chạy ngay đến hỏi các cô y tá ở quầy trực thuộc.
- cho hỏi , bệnh nhân kim yeon mới vào sáng nay hiện ở khoa nào phòng bao nhiêu vậy ?
cô y tá nhìn dáng vẻ của người đàn ông hớt hải trước mắt, anh ta đến thở còn không ra hơi. cô cặm cụi bấm bấm trên máy tính.
- có phải cô kim yeon đang mang thai gần 6 tháng không ạ ?
- đúng,chính cô ấy.
- khi sáng được chuyển vào phòng cấp cứu để kiểm tra tình hình thai nhi, sau đó thì chuyển xuống khoa sản , phòng thì 19... thưa anh.. ơ, người đâu...
cô y tá nhìn lên thì thấy người đã mất hút chỉ còn bóng lưng vội vã chạy đi. cô bĩu môi, còn không nhận được một lời cảm ơn, cô thở dài, dù gì ngồi ở đây cũng có mấy khi nhận được lời cảm ơn đâu, người tới người đi rồi hối hả như vậy,cô hiểu cô cũng không trách. nhưng người này có chút quen mắt, sau đó nữ y tá lắc đầu, việc người nhà hay bệnh nhân tới lui mỗi ngày thì việc trông người giống người là khả thi thôi.
jeon jungkook không khống chế được bước chân mình,anh muốn nhanh nhanh chạy đến bên vợ, tâm tư như xé rách rụi. anh ước hôm nay mình không đi thu âm, có thể ở nhà,như thế sẽ không có chuyện này xảy ra.
phòng 16 , 17 ,18... jungkook cẩn thận nhìn số, cùng lúc một người đàn ông mặc blouse bước ra từ phòng mà anh định vào.
- người thân của bệnh nhân phòng 19 ?
jungkook gật đầu lia lịa. người kia nhìn đống mồ hôi thi nhau lổm chổm xuất hiện trên trán cao của người trước mặt thì nhận ra, có lẽ người này đã rất gấp gáp.
- cậu là người cúp máy tôi ?
- xin lỗi bác sĩ, vì tôi muốn mau chóng đến, xin lỗi vì thất lễ.
- tôi hiểu.
âm thanh từ tốn phát ra.
- cô ấy, vợ tôi sao rồi vậy ?
- tình hình hiện tại đã ổn hơn. cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da, có điều đứa bé có chút chấn động vì va chạm...
jungkook nghe tới đây liền tái xanh mặt mày, anh lắc đầu liên tục, hơi thở không ổn định. vị bác sĩ trung niên đặt tay lên vai jungkook trấn an.
- tuy nhiên bây giờ có thể nói là tốt hơn. nhưng vẫn nên ở lại theo dõi vài ngày để xem lại tim thai và đứa bé mới có thể xác định được.
giây phút jungkook muốn thở nhẹ một hơi, nhưng khi hít vào rồi lại thừ người thở dài. anh cảm ơn bác sĩ.
- chàng trai trẻ, câu đừng lo lắng quá, cậu có thể vào thăm rồi đấy.
không đợi thêm nữa, jungkook cúi chào rồi vặn nắm cửa. không khí xung quanh như muốn bóp nghẹn anh. một lần nữa, jungkook tự trách mình.
" mày tồi lắm ..."
__________________________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfic- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack