đúng là thật sự không kiềm được nổi nhớ nhung, tôi liền đặt vé sang nhật để đi xem anh nhà mình, quá trình này tôi cũng chẳng thèm báo thỏ béo một câu. hôm nay là day 2 cũng là ngày cuối của buổi diễn. tôi may mắn được ông bạn học chung cấp 3 săn giúp vé có vị trí tốt để lẻn vào trong mà anh chồng tôi chả biết gì cả.
buổi diễn cứ diễn ra như thế, vì là lễ kỉ niệm 6 năm của nhóm nên số lượng khán giả sẽ không bằng concert tuy nhiên vẫn khá đông. chẳng biết bằng cách nào, ông bạn tôi lại săn được cái địa thế tốt như thế này nằm ngay khu trực diện sân khấu.
mọi thứ sẽ không có gì đáng nói, cho đến khi jungkookie cúi xuống lấy chai nước và tu ừng ực, sau đó anh đăm chiêu nhìn tất cả fan đang ở dưới khán đài như trong mắt có cả một vũ trụ thu nhỏ, hình ảnh này vô cùng phi thường đẹp đẽ. từng cái lia mắt khắp các hướng, bỗng bạn thỏ béo nhìn thẳng trực diện rồi nheo mắt như đang xác định gì đó sau đó lại có vẻ bất ngờ, tôi trông thấy vậy thì miệng không khỏi tránh được cười mỉm. có vẻ như nhìn thấy nụ cười của tôi anh cũng cười lại, xong tay còn đưa chỉ chỉ như kiểu " anh đã thấy em rồi đấy". mọi người thấy jungkook chỉ xuống sân khấu khu mình đứng thì được dịp hò hét dữ dội.
buổi diễn kết thúc với màn cúi chào của nhóm, ai cũng luyến tiếc không muốn kết thúc. từ từ khi hình bóng 7 con người dần khuất sau rèm, các fan cũng từ từ rút đi .
sau đó tôi được một chú vệ sĩ đưa ra sau cánh gà nơi có nhóm 7 người khi nãy đứng trình diễn vô cùng nhiệt huyết.
jungkook đã đứng chờ sẵn ở ngay cửa ra vào, vừa thấy liền chạy đến ôm ôm. tôi phì cười cũng không tránh né mà ôm anh chặt hơn.
jungkook thấy thế thì khoái chí kéo tôi vào góc tối mà hôn lên môi tôi, có hơi bất ngờ nhưng bản thân cũng không cự tuyệt mà đáp trả.
- hai đứa nhớ nhau đến như vậy?
nghe tiếng nói, tôi liền giật mình đánh đánh thỏ béo, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên.
- jimin , anh phá chuyện tốt của em.
tôi đánh lên vai jungkook, đồ ngốc chuyện tốt cái gì chứ. xấu hổ muốn chết.
- hai đứa tìm được góc khuất thì anh cũng tìm được nha, đám nhỏ thế này thì anh đây biết sống sao.
jimin cười nói.
- em chào anh .
bấy giờ tôi mới lí nhí chào lại người anh trước mặt.
- yeonie em dạo này ốm hơn thì phải?
- ý anh là em nuôi ẻm không tốt? (jk)
- thôi đi ông tướng ai đã nói gì đến ông đâu. hai đứa tiếp tục đi anh vào trong đây, lát hai đứa tâm tình xong em vào trong uống chút nước nha.
- dạ??? (tôi ngơ ngáo đáp)
nói xong, jimin bỏ vào phòng chờ. để lại tôi và jungkook ở đó.
anh lúc này mới quay qua nhìn tôi, sau đó gãi đầu cười cười nhìn ngốc không thể nào chịu được. bao nhiêu ngầu lòi khi nãy quẳng đâu mất tiêu rồi.
- bé con, mình tiếp tục nha.
- đồ thỏ béo, tiếp cái đầu anh.
chẳng hiểu như thế nào mà lại còn đòi hôn nữa, bị người khác bắt gặp rồi còn đòi làm lại, ai chịuuuu, ai chịuuuu.
- vợ nhỏ, em đến đây không báo cho anh một tiếng, anh đi đón em.
- em mà báo với anh có mà fan anh đi theo, anh lại bận em không muốn phiền.
- aaa người ta nhớ em muốn chết, nhưng mà anh lạnh quá.
tôi nghe thế giờ mới để ý , anh chồng nhà mình đang mặc áo cộc tay, trời ở gió máy lạnh ngắt. vươn bàn tay đan vào tay anh xoa xoa.
- hết lạnh chưa?
- còn một chỗ lạnh nữa. - jungkook mếu máo
- đâu còn chỗ nào .
- chỗ này nè .
thỏ béo liền chu môi, đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định mà. thấy cũng đáng yêu nên tôi cũng hôn chóc lên môi nhỏ của anh, jungkook tỏ vẻ mặt không hài lòng.
- như thế môi anh chưa đủ ấm, còn khô này.
chưa kịp phản kháng thì anh lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu, đúng là con người này khiến tôi muốn phát điên lên được. phát điên lên vì yêu anh quá nhiều.
dứt khỏi nụ hôn, mặt cả hai cũng đã hơi phiếm hồng, tôi dựa người trong lòng ngực jungkook.
- bé con, tự nhiên anh muốn cái khác nữa.
- muốn cái khác là muốn cái gì ?
- là muốn đó đó...
tôi dần hiểu ra, mặt đang hồng càng hồng hơn, từ khi nào con thỏ béo này lại ở nơi công cộng mà như thế này, tôi đánh nhẹ vào lồng ngực jungkook một cái nhỏ giọng trách:
- đồ sói đội lốt thỏ, được voi đòi tiên.
- em nói vậy là em đồng ý đúng không .
- em không có đồng y...
chưa kịp nói hết câu lại bị hôn chóc lên môi. haizz
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfic- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack