biết gì không? thời kì khó chịu nhất đến rồi, ái chà phải nói thế nào đây khi cứ vài giờ lại muốn nôn dù chả ăn gì vào . tôi cũng đã gọi cho mẹ mình, mẹ lại bảo nó bình thường thôi còn bảo thế là con may không phải vài phút, này là nghén nhẹ thôi. trời ạ, nghén vài phút cứ phải vào nhà vệ sinh một lần chắc tôi đã rã cả người từ lâu rồi.
tính đến bây giờ, là đã ba lần vất vả chạy đi chạy lại. may là nhà vệ sinh ngay trong văn phòng tôi. không đám người kia sẽ hỏi cho ra cho coi, còn bụng nhỏ này sẽ ngày càng lớn ra , chắc không giấu được bao lâu đâu.
knock knock
tiếng gõ cửa vang lên , tôi nhanh chóng thu tác phong rồi bảo " mời vào ". cô bé đồng nghiệp vào nói với hai mắt láo liên.
- chị ơi ngoài kia có anh cao cao tìm chị ạ ?
- anh cao cao ? bảo anh ấy đợi chị tí .
- vâng .
ai nhỉ ? cao cao? tôi bước ra ngoài với sự lấp lửng.
- này yeonie, ở đây. tớ có mua ít bánh ngọt cho cậu.
- hyunbin ? là cậu sao ?
- là tớ đây, khó khăn lắm mới gặp cậu mình đã hỏi dayoung mới biết cậu làm ở đây .
- có chuyện gì sao ? sao lại đến tận đây cậu có thể gọi tớ nói mà .
- thật ra là cũng có tí chuyện ....
- chuyện gì chứ? lại lên tận công ty của vợ tôi.
tiếng nói vọng tới khiến tôi và hyunbin cùng nhìn lại. jungkookie sao anh cũng ở đây? trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này. đây là công ty mà, họ mà phát hiện ra người nhà đến giờ này có mà bị khiển trách cho xem.
- jungkookie ?
- ừ anh đây, anh đem ít cháo thịt bằm, không nên để bụng trống rỗng và sáng giờ chắc em chẳng còn gì trong bụng đâu, bé con à, con không nên hành mẹ con như thế chứ.
tôi im lặng, hyunbin nhìn tôi chằm chằm. có lẽ cậu ấy cũng nhận ra sự khác thường của tôi.
- tớ cũng đã nghĩ như vậy vì cậu đã tăng cân này và cũng hơi xanh xao một tí. à mà chuyện tớ muốn nói với yeonie, ừm vợ của jungkookie đây là mình sắp đi học một khoá thời trang ở paris. có vẻ lâu lắm mới về. nên mình muốn tặng cậu cái này , xin lỗi bạn nhỏ chú đã quên mua quà cho con, chú sẽ gửi quà đến sau nhé. và , hãy sống tốt nhé.
- ừm còn cậu, tuy không ưa gì đâu nhưng mà hãy hạnh phúc đi vì cậu có được thứ tôi không thể có. tôi đã biết tin cậu thừa nhận, cứ coi tôi với tư cách một người bạn tốt của yeonie thì lần này tôi chấp nhận cậu .
- shh, cái gì mà chấp nhận chứ ? cậu tưởng nói như vậy là xong à ? còn quà của tôi đâu.
hyunbin phì cười, jungkookie cũng cười luôn. lần đầu tiên, tôi thấy họ cười cùng nhau. có lẽ thời gian cũng phần nào khiến người khác trưởng thành hơn, chín chắn và khoan dung hơn...
tôi cầm trên tay cuốn note nhỏ của hyunbin đưa cùng chiếc vòng tay khi còn đi học nói vu vơ rằng sau này thành công sẽ tặng tôi một món quà siêu xịn. hyunbin , cậu đúng là không biết thất hứa.
- khi nào cậu đi ?
- 1 giờ trưa mai. sao tính ra tiễn tớ à , ở nhà dưỡng thân đi. ở đó đông lắm.
- thì sao chứ? mai tôi sẽ đưa cô ấy đi tiễn cậu đi.
- uôi sời , lại còn đưa đi. bộ trước khi đi tôi phải nhai hết cẩu lương hai người cho mới được đi hay sao chứ.
- yah yahh!!
- thôi nào ở nhà đi hai người ạ, khi tới nơi thì tớ sẽ báo nhắn cậu. đi nhé, tạm biệt.
thế rồi hyunbin chạy di, còn chưa kịp nói gì với cậu ấy. đồ cứng đầu.
jungkook xoa đầu tôi , sau đó cùng tôi vào văn phòng, har giờ nghỉ trưa rồi. nhưng sao nhân viên phòng này lại trưng trưng nhìn chúng tôi thế này .....
_____________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfiction- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack