jungkook là một người mê game. anh ấy hiếu thắng. trận trước mà thua nhất định sẽ không rời máy tính đấu đến khi nào thắng thì thôi, còn nếu thắng hả ? đương nhiên anh ấy vẫn chơi tiếp vì anh ấy muốn thắng nữa và nữa trừ khi có chuyện gì đó tác động đến mới ngừng lại.
khoảng thời gian tôi mang thai jungeun và jungseung, jungkook thức rất khuya, là để lo cho tôi nếu nửa đêm có muốn gì đó bất thình lình, sau đó nhiều ngày thức thì ảnh bắt đầu đem cái máy vi tính của mình từ phòng game của ảnh vào tận phòng ngủ với mục đích là vừa trông tôi vừa chơi game cho đỡ chán. tôi cũng không bài xích, trái lại còn tức cười. bởi vì lâu lâu anh lỡ phát ra tiếng động hơi to thì lại nhìn tôi đang nằm trên giường đứng lên ngồi xuống trông như đứa trẻ sợ mẹ la vậy. tôi thì lại ngủ không say lắm nên dĩ nhiên là biết tỏng jungkook đang loay hoay cái gì.
đó là chuyện khi ấy còn tệ hơn là dạo này không biết vì sao hai đứa nhóc sáng sớm lại ngáp ngắn ngáp dài mãi đến tận trường thì đêm khi tôi định đi uống cốc nước trước khi ngủ. mười một giờ hơn. giờ này mà nói ,mấy đứa nhỏ đã ngủ được một giấc.
tôi ghé sang phòng cả hai thì thấy giường trống trơn. phòng làm việc của jungkook thì vẫn bật đèn mới lại gần thì nghe tiếng con nít phát ra.
- bố, nhân vật này mặc đồ xanh dương mới đẹp .
- không, phải là đỏ mới đẹp.
- hai đứa im lặng, mẹ mà nghe đánh đòn đó .
tôi đứng chống hông trước cửa nhìn hai bóng lưng nhỏ chổng mông hướng ra cửa mà không để ý tới. hay nha, thì ra lí do sáng sớm dậy ểu oải là do tối ngủ không đủ giấc. cái này phải đánh đòn hai đứa hay đánh người đàn ông dạy hư hai đứa đây.
tôi nở nụ cười. khẽ gọi " jungkookie ah " .
cả ba cùng giật mình. sau đó quay ngoắt nhìn tôi cười ngượng ngạo. khuôn mặt xanh sợ ăn đòn chứ gì.
- đứng dậy, về phòng.
- vâng ạ .
hai đứa loi choi chạy khỏi ghế. tôi đi theo sau, trước khi đi còn ngoái lại.
- còn anh, về phòng đi.
- được được , em yêu.
sau đó tắt máy, hôn tôi một cái rồi đi. jungeun với jungseung liền được dịp trêu ngay.
- chị dám chắc bố sợ ăn đòn nên nịnh mẹ đây.
- chứ còn gì nữa. như vậy bố sẽ không bị mẹ mắng như bọn mình.
- phải phải, bố xảo trá.
- này, đi ngủ nhanh đi. không ngủ, đừng hòng cuối tuần bố mẹ dẫn đi công viên .
cả hai đều đồng thanh " vâng ạ " . tôi đứng lại khoảng năm phút, cảm giác yên hơn sau đó đóng nhẹ cửa đi khỏi phòng .
tôi trở lại phòng thì jungkook bỗng nhiên cởi áo thun. nằm trên giường đá lông nheo với tôi. con thỏ này bị gì thế ?
- đi ngủ . anh đó, chơi thì chơi tầm tầm thôi, mấy đứa nhỏ nó bắt chước ngồi mãi không rời cũng không thèm đuổi về phòng.
- bố nó chơi siêu mà, phải để chúng nó biết chứ em.
- này nhé, như vậy không tốt đâu. anh đang tập cho chúng nó thức khuya đấy.
- biết rồi. như này mới tốt đúng không ?
nói rồi anh kéo tôi ôm vào lòng. hơi thở có phả nhẹ sau gáy khiến tôi hơi rùng mình.
- mặc áo vào. đang vào thu đấy. hít cái đầu anh. nhột muốn chết.
- hôm nay em dùng gì thơm thế ?
- vẫn loại cũ thôi. đừng nịnh bợ, mau đi ngủ.
tôi chưa kịp nằm xuống giường. tên này chắc chắn đang âm mưu xấu xa. cái mặt thỏ tếu cả lên kìa . jungkook một tay quay người tôi, hôn lên môi một chút.
- thôi anh sẽ không chơi game đêm nữa. anh hứa.
- được.
- bù lại chúng ta chơi đêm với nhau nha.
- buông ra thỏ bự... anh làm gì đó ? cột dây quần lại mau.
- còn hỏi sao ? đương nhiên là mần nhau .
( thôi chơi game này với vợ hay hơn ) =))
______
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfiction- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack