- sao em lại gặp cậu ta?
- ơ em uống cafe vô tình gặp thôi.
- nhưng mà tại sao lại gặp cậu ta?
- ơ hay, sao em biết .
chủ đề này lặp đi lặp lại kể từ 30 phút sau khi hyunbin rời đi. jungkook cứ liên tục tra hỏi như tôi đang phạm tội vậy đó.
- từ nay ít gặp cậu ta lại.
- ơ nhưng hyunbin tốt mà, nhưng mà anh thấy cậu ấy đẹp trai lên đúng không?
jungkook liền đanh mày lại, lưỡi liền đánh vào một bên má. hành động này là đang ghen, tôi đoán chắn chắn thế.
không nói không rằng, bỏ vào phòng. xời, lại giận hờn gì chứ, tôi chỉ hỏi thôi mà.
nhưng mà tôi cũng mặc kệ thỏ béo luôn, đằng nào sáng mai cũng quên rồi hết giận thôi. thỏ béo là người dễ giận cũng dễ nguôi mà.
_____
nhưng có vẻ không may rồi, lần này thỏ béo giận thật rồi, cả ngày đều lơ tôi luôn, lẽ ra hôm nay jungkook được chơi ở nhà thì sau khi tôi đi làm về liền ra mở cửa đón cơ, nhưng mà hôm nay tôi lại phải tra chìa khoá vào nhà, vào trong nhà thì tên kia thản nhiên xem bóng đá mà không thèm để ý đến tôi. đã thế, tôi giận ngược lại cho xem.
sáng không nói không rằng tôi đi làm, nhưng mà tối tôi tính ra ngoài sofa ngủ thì thỏ béo vẫn nhường cho tôi. xuỳ...
chiến tranh lạnh kéo dài đã gần 4 ngày và bây giờ jungkook lại phải đi xa , tuy giận thì giận tôi vẫn xếp quần áo chuẩn bị cho anh, nhưng xếp xong thì giả bộ để sẵn ngoài cửa chứ không thèm ra chào tạm biệt. mà thường thỏ béo cũng sẽ hôn tôi trước khi đi đâu xa cơ, hôm nay đang giận nhau có hơi thiếu.
nghe tiếng cạch cửa đóng rồi, tôi rón rén bước ra khỏi chăn đi về phía cửa kiểm tra xem người đi chưa. chưa đi đến thì cửa đã bật ra. tôi chạy vào trong phòng lại còn không kịp. jungkook nhìn tôi, vẫn khuôn mặt hờn dỗi đó.
- quên một thứ.
- ờ.
tôi trả lời như cho có, jungkook tiến lại gần hôn lên môi tôi, mặt tôi ngơ ngác ra thì jungkook liền búng lên trán tôi một cái , không đau đâu nhưng mà khiến tôi có chút thanh tỉnh .
- ngớ ngẩn.
- ai ngớ ngẩn chứ, người ngớ ngẩn là anh đó. anh đi xa mà lại đem thiếu thứ quan trọng thế này.
- còn thứ gì?
tôi đáp " thứ này ", sau đó liền ôm lấy mặt của thỏ béo mà hôn lên môi anh, jungkook vô sĩ mà kéo nụ hôn trở nên dây dưa hơn đến khi tôi đánh đánh một chút mới dừng.
- anh là đồ thỏ béo vô sĩ.
- chấp nhận luôn . ở nhà cẩn thận đó. đặc biệt là không được gặp tên kia.
jungkook nhấn mạnh mấy từ cuối cùng , tôi phì cười, đến lúc đi vẫn còn nghĩ.
bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới máy jungkookie, anh bắt máy thì đầu dây kia nghe một tiếng hét lớn " yahhh, jeon jungkook, có mau đến rồi đi ra sân bay không hả tên nhóc kiaaaaaa "
hahaa là giọng của anh seokjin , tôi lúc này cười thành tiếng sau đó lùa jungkook đi ra cửa.
- đi đi , mọi người đợi anh kìa.
- đừng nghĩ anh đây hết giận, về anh sẽ giận tiếp nếu phát hiện em đi với tên kia đó. không có được đi, nghe không?
- đã rõ, nào nhanh đi không trễ máy bay.
- thỏ béo yêu em .
" đồ jeon thỏ béo, sao anh cứ đáng yêu khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi thế này "
______
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau
Fanfic- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một cái. - bảo bối đợi anh, anh lên liền hôn hôn em . _realdjack