[1] Lưới

10.4K 366 15
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


Chương 1:





Trong bảy tiết học này, thời khắc náo nhiệt lại khó bỏ lỡ nhất chính là tiết thể dục vào lúc bốn giờ chiều. Đặc biệt là hôm nay, vừa lúc đuổi kịp trận thi đấu bóng rổ với đám anh em của trường học kế bên, đám học sinh tụ tập xung quanh sân bóng rổ, đông đúc đến chật chội như nêm cối. Thời lượng tiết bốn chỉ còn sót lại hai mươi giây cuối cùng, điểm số lại nhảy đến mức sát sao nhau, bên đội sân nhà vẫn còn thua hai điểm, toàn bộ ánh nhìn, hình như đều dừng trên thân một người.

Phương Kính cao xấp xỉ một mét chín, có được một cơ thể vai rộng - vai rộng - eo thon - chân dài khiến người nhìn phải cực kì hâm mộ; cơ bắp no đủ lại rắn chắn ánh lên màu da nâu bánh mật trơn láng; để đầu đinh, tóc được cắt rất ngắn; càng làm nổi bật một khuôn mặt ngăm đen đầy hơi thở đàn ông, lại đẹp trai đến mù mắt người nhìn.

Anh đã quen với việc trở thành tâm điểm của toàn trường, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hừng hực, sáng chói; hấp dẫn mọi ánh mắt đang nhìn, đồng thời đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim thanh xuân nhộn nhạo.

Tự động xem nhẹ sự ồn ào bên ngoài, Phương Kính dồn toàn bộ lực chú ý đổ về trong sân bóng; lấy đà bật nhảy ngoài vạch ba điểm, tung bóng, bóng rổ vững vàng rời khỏi lòng bày tay, vào rơi vào rổ đã reo lên tiếng huýt.

Đám đông vang lên tiếng reo hò, các đồng đội vội chạy đến ôm lấy anh, Phương Kính đang chìm đắm  trong tâm trạng phấn khích và vui sướng vừa mới thằng trận, ngay trong lúc đang bắt tay với đồng đội ở trước mặt; dư quang khóe mắt lướt qua bóng người, đúng là cái hồn ma bám theo không dứt kia.

Má nó, đúng là lì lợm la liếm không tha.

Ngay tức thì sự hào hứng của Phương Kính hoàn toàn tiêu biến, xụ mặt xuống, nhíu chặt đôi mày rậm, thấp giọng chửi thề một tiếng, chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây.

Người nọ thấy vậy liền gấp gáp chạy đến giữa sân bóng, không hiểu chuyện mà còn chặn đường anh lại, khóe môi cứng đờ xé ra một nụ cười mỉm, đưa chai nước khoáng đã được vặn nắp tới trước mặt anh, âm thanh ngập ngừng nói:

-Phương Kính, uống nước đi.

Phương Kính không nhìn đến chai nước trước mặt, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại nói mỉa:

-Bạn học, cậu là ai nha?

Trên thực tế, anh làm sao lại có thể không quen biết đây, chỉ là cố ý diễn trò ở trước mặt mọi người khiến cho đối phương thấy khó chịu mà thôi.

Hai người họ là cùng trường nhưng khác lớp. Nhưng lại cực kì nổi bật giống như Phương Kính trước các trận thi đấu bóng rổ và đại hội thể thao vậy. Mỗi một buổi tổng kết khen thưởng thành thích thi cử, sau khi hiệu trưởng lên gọi tên, thì sẽ mang theo khuôn mặt không thay đổi đứng lên bục nhận phần thưởng, lần nào cũng chỉ  tự động lặp lại mỗi một lời thoại khuyến khích mọi người học tập chăm chỉ không chút thú vị nào hệt như người máy vậy.

[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ