[2] Lưới

5.3K 235 3
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)





Chương 2:


Mỗi năm, trường học đều sẽ tổ chức cho học sinh đi du xuân leo núi ngắm cảnh ở dã ngoại cách thành phố mười mấy kilômét. Đây là do hội học sinh họ tạo cơ hội tốt để cho mọi học sinh có thể xây dựng cảm tình, thúc đẩy tình cảm của nhau. Kiểu dạng nhân vật chính nổi bật như là Phương Kính đây. Từ vài ngày trước khi đi du xuân thì đã nhận được quà tặng từ rất nhiều nữ sinh; cả mấy túi lớn đồ uống và đồ ăn vặt, thức uống đều xếp thành một núi, còn có cả một đống thứ linh tinh lang tang khác; dù chia đều hết cho đám bạn xấu xa kia vẫn còn dư lại.

Sáu giờ rưỡi sáng, Phương Kính mặc quần áo nhẹ người ra cửa, đeo trên vai một túi du lịch đơn giản, vội vã đuổi kịp một phút cuối cùng trước khi xe chạy nhảy lên xe buýt. Tuy mặc một thân đồng phục màu đen không khác mọi  người mấy, cũng không che lấp đi được đôi chân dài hơn người  cùng với vòng eo thon nhỏ lại rắn chắc, đôi mắt đen láy lại lấp lánh tỏa sáng, nở nụ cười với mọi người trong xe, coi như là chào hỏi.

"Tới tới tới, ngồi ở đây này!" Đám học sinh cùng trường ngồi ở hàng ghế trước đều nhốn nháo mời mọc anh ngồi xuống. Nhưng Phương Kính lại lắc đầu, giương mắt nhìn quanh một lượt lại nhìn về phía cuối xe, chỗ ngồi từ trước đến nay đều trống không của anh, bỗng dưng lại bị một người chiếm mấy, đúng là cái tên mắt mù - Lục Lăng.

Mấy ngày này, Phương Kính lười để ý đến thằng nhóc Lục Lăng này, cũng tuyệt đối không phải là do sợ cậu ta. Dưới sự chuyển động lắc lư mà di chuyển đi sâu vào trong xe, thầm ôm lấy suy nghĩ 'nếu người không phạm ta thì ta tất nhiên sẽ không phạm người' ở trong lòng; anh vững bước đi đến gần Lục Lăng, cao ngạo hất cằm, giọng điệu coi khinh không chút nể nang, lớn tiếng nói:

-Lăn.

Hình như chỉ là vừa mới phát giác ra đối phương đang đứng trước mặt mình, Lục Lăng đang ngồi tựa vào bên cửa sổ, tháo xuống tai nghe, xoay mặt đi; dáng vẻ mỏi mệt, uể oải cùng với đôi mắt toát ra thần thái vô tội, vươn ngón tay trỏ chỉ vào ghế trống kế bên:

-Cậu có thể ngồi cạnh tớ mà.

-Tôi muốn ngồi cả hàng ghế này.

Phương Kính dựa nửa người to cao của mình lên trên lưng ghế thứ hai từ dưới đếm ngược lên, nhẫn nhịn tức giận mà nói thêm. Giáo viên ngồi ở hàng ghế đầu hình như đều quay đầu lại nhìn hai người họ. Thời gian tốt đẹp khó có  được này lại không thể nào bị phá hư bởi cái tên trắng nhợt non èo này được.

Hai người, một ngồi, một đứng; cách nhau chỉ nửa mét. Ánh mắt của Lục Lăng lướt đoạn cần cổ của đối phương, nhảy thẳng một đường men theo đường cong cơ bụng xuống đến dưới háng đang đối mặt mình, dưới lớp đũng quần giáo phục rộng thùng thình cất giấu một đống phình phình; khiến cậu bắt đầu liên tưởng đến chiếc quần lót của một tháng trước; trên chóp mũi còn có thể ngửi thấy thấp thoáng mùi vị giống đực nhàn nhạt của chàng trai mới lớn đang độ trưởng thành.

Nếu muốn ngồi mà nói, cũng có thể ngồi ở trong lồng ngực của cậu đi. Chỉ cần kéo lưng quần xuống thấp một chút, lại được lớp áo khoác giáo phục rộng rãi che khuất đi; dùng lỗ nhỏ ở sau mông nuốt vào toàn bộ dương vật dồn sức chờ phát động. Dù cho xe có chạy lắc lư, xóc nảy ra sao; thì nơi đó vẫn liên kết khắng khít đến chặt chẽ. Mấy hàng ghế sau không ai ngồi, động cơ xe êm ru cùng với điều hòa dễ chịu; nếu bản thân mình biết khống chế nhịp nhàng, không đâm sâu đến tàn nhẫn; hẳn là tiếng thở hổn hển, trầm khàn lại ẩn nhẫn của Phương Kính hoàn toàn sẽ không bị ai phát hiện ra.

[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ