[12]Lưới

2.6K 124 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


Chương 12:


Vào ngày đó tốt nghiệp, Phương Kính đến trường nhận bằng tốt nghiệp, từ chối lời mời liên hoan của bạn học. Anh nhanh chân bước ra khỏi sân trường, kéo ra cánh cửa của một chiếc xe, ngồi vào chỗ ghế phụ.

Ngồi ở ghế điều khiển, Lục Lăng nghe thấy tiếng động quay đầu lại mỉm cười hỏi han. Cậu vốn có dáng người lẫn gương mặt xinh đẹp trời sinh, rực rỡ toả sáng, tính tình và hơi thở cũng ấm áp dịu dàng sâu lắng như nước, ở cùng cậu ấy lâu dần, thấp thoáng như là ở bất kì lúc nào cũng sẽ chết ngộp ở bể tình thắm thiết mênh mông.

Trong lúc không để ý đến, bỗng dưng Phương Kính phát hiện ra đối phương đã tiến sâu cùng lúc ảnh hưởng đến mọi mặt ăn ngủ nghỉ. Dựa trên nguyên tắc đã là người tài giỏi tất nhiên đều sẽ toàn năng: không việc gì không biết làm; Lục Lăng tự giác trở thành tài xế riêng, đầu bếp, bảo mẫu dọn dẹp, kiêm nhiệm luôn cả vị trí bác sĩ tâm lí riêng lẫn thầy mát xa người; dù cho cậu ấy không có ở bên cạnh, thì mặc kệ là xảy chuyện gì , chung quy cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ đến cậu ấy, lại theo thói quen mà chia sẻ với cậu ấy đầu tiên.

Có ngày nào đó khi vừa mới làm xong, Lục Lăng chớp lấy đôi mắt hỏi rằng, rốt cuộc thì anh thích người yêu ra sao, còn dõng dạc giải thích: "ở mọi lúc bất kì đâu dù có làm gì đi nữa thì trong tâm trí vẫn luôn sẽ nhớ đến người đó đầu tiên thì đó chính là người cậu yêu nhất."

Lúc ấy, Phương Kính rối rắm đến phiền nên xoay người đi, không có muốn nghĩ nhiều tự mình hỏi thêm để biết rõ kết quả ra sao nữa.

-Cảm giác ra sao, thân thể có khoẻ không?

Bất chợt, Lục Lăng mở miệng hỏi han đánh gãy suy nghĩ của anh.

Phương Kính ngắm nhìn phong cảnh lướt nhanh qua kéo thành một vệt xanh dài lê thê, đánh một cái ngáp:

-Vẫn ổn. Nhưng mà có chút mệt, vẫn không quá thích giao tiếp với người khác.

-Chúng ta phải đi ra ngoài chúc mừng một lần đi.

Giọng điệu của Lục Lăng nhỏ nhẹ nói lời đề nghị.

-Em đã có bao lâu rồi chưa ghé qua trung tâm thương mại?

Phương Kính chau mày. Mặc dù nửa năm qua, bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không muốn đi đến chỗ đông người như cũ.

Có điều anh luôn có quen thói cậy mạnh to mồm giả làm người mạnh mẽ, không dễ gì yếu thế:

-Nơi nào tôi đều đi được hết, không có sao cả.

-Vậy là tốt rồi.

Lục Lăng cười cười, xoay tay lái quẹo xe vào bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, hai người lại đi bộ một đoạn đường ngắn. Hiện tại là giờ hành chính buổi chiều, dòng người không tính là quá đông đúc. Nhưng hơi thở áp lực vẫn cứ xộc thẳng lên mặt, Phương Kính dừng bước ở cửa, sắc mắc kém cực kì, hít sâu vào từng ngụm từng ngụm thoi thóp thở.

Thấy người bên cạnh chưa đuổi kịp, Lục Lăng quay đầu, vươn tay đến trước mặt người đàn ông đứng tụt lại phía sau một bước, ánh mắt dịu dàng thắm thiết lại kiên định.

[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ