[4] Lưới.

3.7K 212 4
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


Chương 4:


Mấy ngày nay chỉ là nói nhiều thêm hai câu với Doãn Điềm mà thôi, mà đã đồn thổi bọn họ yêu đương bay đến đầy trời. Buổi chiều Phương Kính vừa đến sân vận động, gặp phải đám bạn bè nhốn nháo thay nhau tò mò hỏi han; trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mặc kệ bọn họ đoán mò.

Kì thật thì Phương Kính không có ý nghĩ gì với Doãn Điềm cả; lý do tiếp xúc liên tục như vậy, hơn phân nửa là do sôi sục ý muốn tham lam và thích chiếm được sự hâm mộ lẫn ganh tị của mọi người xung quanh; dù sao được yêu đương với đứa con gái hoa khôi số một số hai ở trường cũng là một chuyện rất nổi bật, có tiếng tăm đi. Mặt khác, anh cũng đến lúc nên quen một người bạn gái rồi, mới có thể hoàn toàn chặt đứt đi mọi tâm tư của Lục Lăng, đơ phải bị người xung quanh chê cười.

Tuy nói là dạo gần đây đều chưa từng có  lần nào gặp thẳng mặt tên oan gia kia, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, cũng không thể diễn tả rõ ràng được, chính là trực giác không tên nói cho anh biết, Lục Lăng vốn khác người vẫn cứ luôn dõi tầm mắt nhìn chằm chằm theo mình, chờ thời cơ đến để vồ lấy.

Phì phì phì, ông đây lại sợ cậu ta sao!

Phương Kính mất tinh thần lại đang tập luyện trên sân bóng, rất nhiều lần không tập trung chú ý, lập tức bị huấn luyên viên mắng một trận mới hồi thần lại, tuy sau đó đã điều chỉnh lại trạng thái nhưng cảm xúc vẫn không tốt như cũ. Mà tính tình của anh lại bướng vừa háo thẳng, sau khi buổi tập kết thúc vẫn ở lại sân mà hết sức tập trung chuyên chú luyện tập động tác ném rổ, chờ đến khi anh rốt cuộc cũng đã vừa lòng ngừng tập, mà kim đồng hồ cũng đã sắp điểm đến mười một giờ khuya, bác bảo vệ lớn tuổi đang cầm đèn pin sáng rọi đi tuần tra đến nơi này, vừa phát ra giọng điệu  địa phương lớn tiếng lầu bầu đuổi người về.

Phương Kính chưa kịp thay đồng phục quần ngắn này ra, liền xách túi lên nhanh chân rời khỏi phòng tập. Từng cơn gió lành lạnh đầu hè thổi lướt qua phía sau lưng áo ướt sũng mồ hôi, lạnh lẽo ập đến thấm đẫm đến tim phổi, anh không nhịn được liền rùng mình một cái, nhấc chân bước nhanh hơn nữa đi về phía ngoài trường.

Vị trí trường học khá là hẻo lánh, đêm khuya càng khó bắt xe, anh cần phải về đến nhà trước mười một giờ, nếu không bà má ở nhà lại tóm lấy anh lải nhải không dứt.

Trong nháy mắt, quẹo vào trong hẻm nhỏ chật hẹp, bất chợt, trong đáy lòng anh lại nảy lên một tia do dự, đây là cảm giác từ hai năm nay chưa từng có. Gỡ tai nghe xuống, tầm mắt cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chỉ có mỗi một mình anh, xa xa thỉnh thoảng có ánh đèn xe đua hắt vào lướt ngang qua, vang vọng âm thanh chói tai nổi bật giữa bóng tối.

Bản thân mình là một thằng con trai cao một mét chín, thì ai lại dám đụng đến, người cũng được, ma quỷ cũng vậy, đánh nó đến liệt người, chết không xong - sống không nổi. Hôm nay đúng là xúi quẩy, sau khi về nhà anh phải ngâm nước ấm, đuổi đi tà khí mới được.

[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ