Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
Chương 10:
Buổi chiều, đối mặt đối với ánh mặt quan sát theo dõi của bác sĩ, Phương Kính lại chọn cách chống đối và trốn tránh, phí mất nửa giờ lại không hề tiến triển chút nào. Chủ nhiệm lắc đầu, chỉ dặn dò mấy lời lẽ mà bác sĩ thường nói với bệnh nhân liền rời khỏi phòng khám. Lục Lăng đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, cùng đi ra trò chuyện vài câu xong lại quay về phòng, trở tay khóa cửa lại, ngồi đối diện Phương Kính:
-Tâm đề phòng của cậu quá mạnh, có chuyện gì không tiện tiết lộ với người ngoài, đều có thể kể với tớ, tở đảm bảo sẽ không bao giờ nói ra dù chỉ là nửa chữ.
Phương Kính cúi đầu trầm mặc không nói gì.
Trong phòng lan tràn một mảng im lìm, vang lên tiếng kim đồng hồ khe khẽ đang chạy quanh quần bên tai, từng nhịp một, vòng qua một vòng rồi lại một vòng, cứ không ngừng lặp lại đến vô tận.
-Nằm xuống chỗ này nghỉ ngơi lát đi.
Lục Lăng chỉ chỉ ghế nằm bên cạnh.
Phương Kính do dự một chốc mới gật gật đầu, xem như thử chữa trị đại đi dù gì cũng đã là không còn gì để mất nữa; trái lại anh muốn nhìn xem rốt cuộc thì đối phương có bao nhiêu bản lĩnh; có lẽ còn có thể túm được đuôi cáo lòi ra đi.
Đứng dậy nằm lên trên đó, chân anh rất dài, tự nhiên là hai chân phải giang rộng ra để buông xuống chấm đất. Lục Lăng vốn không nhìn về phía bên này, mà đang xoay người kéo bức màn lên, lập tức giảm ánh sáng trong phòng thành hơi tối lại, bầu không khí ấm áp, đầu óc dần dần phát ra tín hiệu mơ màng sắp thiếp đi.
-Thả lỏng đi, tớ hỏi cậu mấy câu thôi, được không?
Phương Kính híp mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp quá mức của Lục Lăng. Từ trước đến nay đều chịu đánh chịu mắng, cũng chưa từng trở mặt hăm dọa thẳng mặt mình cả; hiện tại nhìn đến, thái độ quan tâm ấm áp của người này, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn có vài phần hư ảo.
Nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận thích mình, anh vẫn xem thường lại không thèm để ý đến, vốn không để trong lòng. Mà giờ phút này, nhớ lại lại nảy ra một tia ấm áp đã lâu không có. Anh đã từng là trung tâm vũ trụ được mọi người vây quanh xum xuê, hưởng thụ đầy lời bày tỏ lẫn ca ngợi có thật có giả, dồn dập không dứt đến bay khắp trời. Nhưng sau gặp phải biến cố, anh mới phát giác bản thân mình trước kia ấu trĩ nông cạn đến mức nào.
Cho dù tình cảm đồng tính vốn không hề được người đời chấp nhận nhất đi nữa, thì cũng là một mối tình đơn phương suốt bảy năm, chắc hẳn phải xuất phát từ một mảnh chân tình, đáng trân trọng.
Lục Lăng chỉ hỏi về mấy câu bình thường xunh quanh cuộc sống mấy ngày nay, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu đã xem như là trả lời. Phương Kính thả xuống đề phòng, tùy ý để bản thân bị dẫn vào trong cảnh mơ. Quanh quẩn bên tai là giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, đúng là khiến cho người an tâm bình ổn, tựa như chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển phất qua nơi bí ẩn dưới đáy lòng, đó là loại cảm xúc thoải mái lại tê dại khó mà miêu tả được.
![](https://img.wattpad.com/cover/281468413-288-k166008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)
RandomTác giả: Lại Lại Miêu Nguồn koanchay convert bởi DuFengYu. Edit-Beta: Kat Seinna (ms K) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, từ vườn trường đến trưởng thành, cả hai đều trong trắng ( cúc thụ non, dưa leo công zin), thẳng bẻ cong, bắt cóc - giam cầm-cư...