[9] Lưới

2.6K 128 1
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


Chương 9:


Sau khi đoạt lại cuộc sống tự do, Phương Kính giữ kín không hề kể gì về những chuyện đã gặp phải trong một năm rưỡi kia. Đây cũng là vùng cấm không thể chạm vào của anh, dù cho đó là người nhà gần gũi nhất đi nữa, chỉ cần nhắc khéo đến một chút đều sẽ dẫn đến phản ứng rất lớn.

Chỉ có anh hiểu rõ ràng, tuy thân xác có thể thoát ra, nhưng linh hồn vẫn bị vây nhốt trong hố sâu tối tăm khủng bố, suy sụp rên rỉ yếu ớt quanh quẩn bên tai không dứt.

Ban ngày khi đi ra ngoài, luôn kiềm nén không được nỗi lo sợ kinh khủng, tâm thần hoảng hốt, theo phản xạ mà luôn cảm thấy đang có người nói nhỏ khe khẽ, chỉ trỏ, mở miệng thốt ra toàn lời nói xấu xa mỉa mai mình đê tiện dâm đãng, nhưng bản thân lại không thể phản bác lại.

Buổi tối trước khi đi ngủ sẽ còn có một loại hành hạ khác, dù cho có uống vào loại thuốc ngủ có tác dụng mạnh đến đâu, thì anh cũng sẽ bừng tỉnh từ trong ác mộng quá khứ không biết bao nhiêu, đối mặt với dương vật đang đứng thẳng ở thân dưới, anh hoàn toàn không muốn tự vươn tay chạm vào. Sau khi đã trải qua nỗi thống khổ do mấy lần không cách nào xuất tinh rồi, nên dưới lớp chăn che lấp, anh duỗi ngón tay đâm sâu vào lỗ sau ra vào liên tục, thẳng đến khi đằng trước bị kích thích đến cao trào.

Quan sát thấy cử chỉ, hành vi và thái độ khác thường của con trai mình; cha mẹ lo lắng không thôi lại không tìm được cách nào. Về sau, được họ hàng chỉ bảo dẫn anh đi bệnh viện lớn gặp mấy người bác sĩ chuyên môn nổi tiếng, chuẩn đoán mắc bệnh tâm lí là trầm cảm giai đoạn hai, cần phải uống thuốc đều đặn mới có thể duy trì cuộc sống bình thường.

Từ khi lên đại học, Phương Kính thuê một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách ở ngoài gần trường học; rốt cuộc, cũng thoát khỏi sự giám thị đến mọi chi tiết của cha mẹ dưới cái tên gọi là quan tâm.

Thời gian trôi chảy qua bốn năm, Phương Kính hai mươi ba tuổi, sắp tốt nghiệp liền chịu chi ra một số tiền lớn là có thể đến học tại một trường tốt tại thành phố B.

Nhưng thời gian lại hoàn toàn không phải là liều thuốc chữa trị hết mọi vết thương đau xót.

Trong lúc học đại học, anh chưa từng làm quen một người bạn nào; đám bạn bè thân thiết trước kia đều đã sớm chặt đứt liên hệ. Suốt cả ngày đều nhốt mình trong phòng thuê, trừ thói quen chạy bộ ở ngoài vào mỗi tối, thì không dễ bước chân ra khỏi phòng.

Tối thứ bảy, theo thường lệ mà cha mẹ gọi điện thoại đến, trước khi cúp máy đều luôn sẽ thật cẩn thận nhắc khéo: "Uống thuốc rồi sao?", "Có đi gặp bác sĩ đúng hẹn không?" này nọ đều là mấy vấn đề khiến anh phiền chán.

"Uống thuốc rồi, mai lập tức đi khám lại!"

Cộc cằn cúp đi điện thoại, não bộ của Phương Kính ong ong vang vọng, cả người đều tản ra từng trận hơi nóng bực dọc, gãi mớ tóc tai bù xù chưa cắt hai tháng nay, anh mở hũ thuốc ra, đổ hai viên thuốc vào trong miệng, khô khốc nuốt xuống.

[ĐM-Ngắn] Lưới.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ