Thuận vương phủ, Cảnh Thu canh giữ trước phòng của Cung Tuấn, không dám bước vào, cũng không dám bỏ đi.
Trong cung truyền đến tin tức, thái hậu hạ chỉ phong Luyến Nhi làm phi, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.
Hắn muốn phái người vào cung tìm hiểu tin tức, nhưng trong hoàng cung đột nhiên canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, kẻ nào muốn ra vào hoàng cung đều phải có lệnh bài của hoàng thượng. Vì vậy tình hình trong cung ra sao, hắn cũng không rõ ràng lắm.
Tin tức Duẫn Nhi bất ngờ được phong làm phi là do công công đến báo, công công nói xong cũng liền đi ngay.
Còn Cung Tuấn sau khi ở trong cung trở về liền uống rượu say đến khi bất tỉnh.
Đã hai lần Cảnh Thu không nhịn được muốn tiến lên đánh thức hắn, vậy mà Cung Tuấn lại nổi điên đuổi hắn ra.
Hắn đi theo Cung Tuấn đã vài chục năm, chưa bao giờ thấy hắn có bộ dạng mất kiểm soát như vậy, xem ra, chủ nhân thực sự yêu Vương phi sâu đậm rồi.
Tiếc thay tạo hóa trêu người, Vương phi trong nháy đã thành Hoàng phi, gần nhau trong gang tấc mà cách xa vời vợi, cũng khó trách sao chủ nhân lại khổ sở như vậy.
Nhưng bây giờ không phải là lúc đau khổ, gần đây ở kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều thương nhân, nhưng không phải người của bọn họ.
Cảnh Thu đang âm thầm tìm hiểu, phát hiện những người này đều có tuyệt kỹ, rất có thể là người của Thần Vực.
Người của Thần Vực trà trộn vào kinh thành, mục đích rất rõ ràng, có lẽ chỉ hai ngày nữa kinh thành sẽ xảy ra đại biến!
Nhưng Vương gia lại hết lần này tới lần khác uống say đến bất tỉnh, nên làm thế nào mới được a!
Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc
"Nhị ca đâu? Gọi huynh ấy ra đây!" Cung Tiêu vẫn như trước đây, tùy tiện xông vào.
"Tiểu vương gia!" Cảnh Thu mừng rỡ ra đón Cung Tiêu.
"Giờ là lúc nào mà huynh ấy còn ngủ?" Cung Tiêu một cước đá văng cửa.
Cung Tuấn thực sự đã say.
Cung Tuấn lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày trước giờ đang nằm vắt ngang trên giường lớn, quần áo xộc xệch, tóc mai rối bù, vẻ mặt mệt mỏi, trong tay còn nắm một bầu rượu rỗng.
"Đem nước đến giội cho huynh ấy tỉnh!" Cung Tiêu ra lệnh không chút do dự.
"Ào" một chậu nước lạnh đổ lên trên người Cung Tuấn, hắn không tỉnh.
Thêm một chậu nước lạnh hơn nữa. Cung Tuấn rốt cục cũng hơi nhúc nhích.
"Nhị ca, nhị ca, lửa cháy đến nơi rồi! Mau đứng lên!" Cung Tiêu nhảy lên giường lắc hắn.
Cung Tuấn gạt tay hắn ra, tiếp tục ngủ.
"Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi!" Cung Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhảy xuống giường quay mặt về phía giường kêu to.
"Lâm Duẫn Nhi! Nha đầu chết tiệt kia, lão tử chém chết ngươi!"
Cuối cùng cũng có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 6
Документальная проза🍧 Đến Lượt Em Yêu Anh 🍬Nương Tử Đừng Nghịch Nữa 🍭Nhớ Mãi Không Quên