Buổi tối, Ngạn Tuấn như thường lệ ăn cơm tối ở nhà cô, nhưng không hiểu sao, anh cứ cảm thấy cô nhóc kia có lời muốn nói với mình, từ nãy giờ đã tới lui, vòng vo trước mặt anh vài vòng rồi, vẫn còn chưa đến đây ngồi, rút cuộc là việc gì lại khó nói đến vậy? Chẳng lẽ muốn thổ lộ lời yêu với mình?
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh hiện lên chút ý cười, nhanh tay ôm lấy cô đang suy nghĩ viễn vong vào lòng mình, cọ cọ chiếc cổ của cô: "Có lời muốn nói với anh?"
Duẫn Nhi vốn bị động tác của anh làm cho hết hồn, nhưng sau khi nghe anh nói cũng không nhớ đến sợ, nghi ngờ nghiêng đầu: "Làm sao anh biết?", ghét thật, nghiêng đầu cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cô ghét tư thế này!
Cô dịch mông một chút, muốn thoát khỏi người anh, nhưng cánh tay ôm cô của anh lại càng thêm siết chặt: "Đừng động, rốt cuộc có gì muốn nói? Nếu lại không muốn trả lời thì anh đây phải "ép hỏi" rồi!"
Duẫn Nhi cứng đờ, nghe giọng nói và nụ cười của anh thì cũng biết "ép hỏi" của vị này là cái gì, nhưng cô vẫn rất rối, không muốn nói chuyện ngày mai đi xem mắt nói với anh, anh làm sao lại nhìn ra mình có chuyện muốn nói chứ! Ai, bạn trai mà thông mình quá cũng không tốt.
Nhìn thấy Duẫn Nhi vẫn trầm mặc không nói gì, bàn tay anh bắt đầu không yên, vén bộ đồ mặc nhà của cô muốn đi vào, kết quả lại bị cô chặn kịp, cố thủ thật chặt không cho anh hành động, cô nhóc đỏ mặt, dáng vẻ thật giống như người chiến sỹ sắp ra trận: "Được, em nói!"
Anh bật cười, dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, hôn bẹp lên mặt cô một cái, tâm tình anh rất tốt ôm cô vào ngực: "Nói đi."
Nhưng giây tiếp theo thì anh không thể cười được nữa rồi, vẻ mặt đông cứng hoàn toàn, bởi vì Duẫn Nhi nói: "Em muốn đi xem mắt."
"Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?" Đôi môi anh sờ sờ cổ của cô, âm trầm mở miệng.
Bởi vì sự đụng chạm của anh, vùng cổ có chút tê tê ngứa ngứa, Duẫn Nhi rụt rụt người lại: "Việc này, không nên tức giận, em cũng không muốn như vậy."
Thấy phía sau không có động tĩnh, Duẫn Nhi lại tăng thêm một câu: "Em thề, là thật! Em thật sự là không muốn đi!"
"Với ai?" giọng nói của anh mang theo sự bình tĩnh trước cơn bão, nghe vậy, cô cũng sợ run: "Cháu trai của chị Lưu."
"Quản lý phòng tài vụ?"
"Dạ." cô ngoan ngoãn lên tiếng, xoay người chủ động ôm anh, tựa đầu vào vai anh, cả người rúc vào trong ngực, giọng nói mềm nhũn, mang theo mùi vị làm nũng: "Ngạn Tuấn, em thật sự không muốn đi."
Lòng anh nhanh chóng nhũn như nước, mặc dù vẫn rất tức giận, nhưng nghĩ đến nước mắt ngày đó của cô, lửa giận của anh cũng nhanh mất, cô là bảo bối của anh, anh muốn chăm sóc cô thật tốt, cho dù là chuyện gì cũng không thể nổi giận với cô.
Không muốn lại nhìn thấy nước mắt của của cô, muốn nhìn thấy cô mỗi ngày đều vui vẻ. Anh muốn kiếp này đời này chỉ cưng chiều mỗi mình cô, chỉ duy nhất là cô, tình yêu của anh.
Hai tay anh ôm lấy vòng eo của cô, đem cô từ ngực mình kéo ra, nhìn thẳng vào mắt cô: "Không muốn đi tại sao không từ chối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 6
Non-Fiction🍧 Đến Lượt Em Yêu Anh 🍬Nương Tử Đừng Nghịch Nữa 🍭Nhớ Mãi Không Quên