Sau khi ngồi hàn huyên với bố mẹ Bảo Bình một lúc, thuận tiện hỏi thăm về tình hình của cô em gái bé bỏng, Đoàn Xử Nam xin phép ra về. Tuy mẹ Bảo Bình có cố gắng giữ anh lại ăn bữa cơm đến mức nào, Xử Nam vẫn chẳng hề lay động, dưới ánh nhìn hình viên đạn của Bảo Bình, Xử Nam đành lấy cớ gặp mặt thân chủ rồi rời đi mất.
Gia đình Bảo Bình cũng thuộc dạng có của ăn của để, bọn họ sống trong một khu dân cư biệt lập cách trung tâm thành phố khá xa. Dẫu rằng đây không phải là nơi dành cho những người nằm trên đỉnh kim tự tháp của hệ thống xã hội, thì âu cũng là nơi tập trung những gia đình có văn hoá và có đóng góp cao cả cho đất nước. Lúc Xử Nam đi ra còn bắt gặp vài người hàng xóm mình từng quen lúc trước đang tản bộ gần đó, dù sao thì gia đình anh cũng từng sống ở đây, vậy nên Xử Nam vẫn nhớ mặt kha khá người, anh lễ phép gật đầu chào hỏi rồi mới quay lưng bước về phía cổng.
Bầu trời trưa ánh lên những tia nắng vàng ruộm, chúng rơi rác xuống các tán lá, tạo thành những phiến mỏng lấp lánh. Trời đã dần bước vào hè, nên trong không khí còn vương vấn chút hơi nước không dễ nhận ra.
Đoàn Xử Nam vươn vai rồi hít một hơi thật lâu, đã lâu rồi anh mới được tận hưởng một cơn nắng ấm ấp như vậy, bởi Anh Quốc - nơi mà anh sinh sống trường kì - lại là một vùng đất nổi tiếng với những trận mưa bão kéo dài dằng dặc. Đương lúc tản bộ một cách thong thả, anh bỗng cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi áo khoác mình rung lên từng hồi. Xử Nam chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi, khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh vội vã bắt máy.
"...Xử Nam?"
"Hạ Uyển." Xử Nam nói rất khẽ, dường như anh đang sợ người ở đầu dây còn lại nghe thấy sự run rẩy trong giọng mình. "Cậu vẫn khoẻ chứ?"
Người kia không đáp mà chỉ hỏi: "Cậu quay lại thành phố Z rồi à?"
"...Phải." Xử Nam thở dài, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt. "Tớ về rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới mở lời, trong tông giọng có chứa sự bất đắc dĩ không thể che giấu.
"Đừng để cậu ấy tìm được cậu, không thì... cậu biết hậu quả rồi đấy."
Làn gió chợt thổi đến một tiếng than thở, nhẹ bẫng như tan vào bên trong không khí.
"Biết chứ."
---
Màn đêm buông xuống.
Bạn bé Bảo Bình trằn trọc mãi mà không sao chìm được vào giấc ngủ. Trong cơn dằn vặt, lời nói của Xử Nam ban chiều vô thức hiện lên trong tâm trí nhỏ, câu nói bâng quơ là vậy, ấy thế mà lại lằn lên những vết sâu hoắm trong lòng Bảo Bình.
Trong hai sự lựa chọn đó, em có thể cam lòng từ bỏ thứ gì?
Bảo Bình lại nhớ đến điều thầy hiệu trưởng từng nói với mình. Xét theo sức học của nhỏ, nhà trường đề nghị Bảo Bình xem xét đến việc tốt nghiệp sớm, với điều kiện là hoàn thành các bài thi cuối cấp sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm sao] (not) Another Love Story
RomanceChỉ là những chuyện tình nho nhỏ trong thế giới to to.