🧸🧸

109 7 0
                                    




"À, Donghyuck con yêu, chiều nay sẽ có một cậu pool boy mới tới nhà mình đấy," mẹ của Donghyuck nói khi bọn họ đang ăn sáng. Cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cái giờ giấc ẩm ương này, Donghyuck ngậm một miệng đầy bánh ngũ cốc. Bà ấy mắng Donghyuck không nên ngủ suốt cả ngày như vậy nên đã thô bạo đánh thức cậu vào lúc tám giờ sáng để dùng bữa sáng. "Nếu con có thể dắt cậu ấy làm quen khuôn viên hồ bơi thì sẽ rất tuyệt."

"Tính ra nó ở ngay phía sau nhà thôi mà," Donghyuck vừa nhai ngũ cốc tròn hương mật ong vừa càu nhàu. Cậu ấy dùng tay quẹt sữa khỏi môi mình, đặt muỗng xuống, "Ngoài chỗ đó ra, anh ấy còn nghĩ hồ bơi nằm ở chỗ nào nữa?"

"Cứ cư xử tốt với cậu ấy đi," mẹ  Donghyuck bực mình nói, đưa cho cậu ấy tờ giấy ăn từ phía bên kia bàn ăn. Donghyuck nhận lấy lau miệng đàng hoàng mà không phàn nàn. Một năm đi học đại học và Donghyuck quên mất sự tồn tại của giấy ăn luôn rồi.

Cậu ấy lúc nào cũng trông ngóng đến kỳ nghỉ hè này, được quay về căn nhà sang trọng của mình lần nữa. Với quần áo giặt là sạch sẽ, máy rửa chén bát và giấy vệ sinh cao cấp! Cuộc sống đại học đã hành Donghyuck lên bờ xuống ruộng, không riêng về mặt học thuật, mà còn vì phải sống tự lập, điều này dễ với ai khác chứ riêng với một tên nhóc sống ở khu nhà giàu và được nuông chiều như Donghyuck. Dù gì thì Donghyuck vẫn có thể thu xếp tốt cho bản thân, chẳng hạn như tự giặt là quần áo vân vân mây mây - nhưng cậu ấy cũng vô cùng hạnh phúc khi được về nhà vào mùa hè này.

Kế hoạch cho hôm nay cũng giống như những tuần sau đó, bao gồm lười biếng hưởng thụ với bạn bè của mình, ăn đồ ăn mẹ nấu, chơi điện tử và hạn chế hoạt động hết sức có thể. Tự dưng khi không giờ phải đi mở cửa đón tiếp tên pool boy mới.

"Chùm chìa khóa dự phòng mẹ để ở hành lang là cho cậu ấy đó nhé, ra vào nhà với sân sau cho tiện."

"Con biết rồi," Donghyuck uể oải nói, "Con sẽ mở cửa cho anh ta."

Donghyuck suýt nữa thì nhốt người ta ở ngoài.

Cậu ấy phơi thây trên sofa lơ ngơ sau mấy tiếng đồng hồ chơi điện tử thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Ban đầu còn nghĩ là do mình tự tưởng tượng ra, phải nghe thêm lần nữa, Donghyuck mới nhớ lại lời mẹ mình dặn và ngồi bật dậy, phóng nhanh ra cửa.

"Chào!" Cậu ấy hơi hồ hởi nói lớn tiếng một chút khi mở cánh cửa ra thật rộng và nhìn lên anh chàng pool boy mới. Donghyuck đứng đó, trên người đang treo một cái quần short nhàu nhĩ với cái áo thun còn dính vệt pizza rớt xuống hôm qua, đầu tóc của Donghyuck thì không khác ổ quạ là bao. Cái hình hài này thì không thể được coi là đẹp đẽ, hấp dẫn được, một chút cũng không thể so sánh với người thanh niên đứng ở trước cửa nhà Donghyuck.

"Chào, tôi là Wong Yukhei, đây là dinh thự nhà họ Lee phải không?" Yukhei hỏi. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sát nách đóng vào quần short jean, vớ trắng cao hơn đôi giày thể thao Converse. Với làn da rám nắng xinh đẹp dưới ánh mặt trời đang ôm lấy cơ thể, anh ấy trông như một người khỏe mạnh khi thu nhận đủ lượng vitamin D hằng ngày. Chiếc kính mắt nằm trên sống mũi, anh ấy rạng rỡ chào Donghyuck cùng một nụ cười trắng sáng đỉnh cao.

"Đúng rồi," Donghyuck trả lời sau một lúc suy tư (ngắm người ta), "Là ở đây."

"Tuyệt, tôi là pool boy mới," Yukhei nói, "Mẹ của cậu nói cậu sẽ mở cửa cho tôi."

"Ừm, đúng rồi," Donghyuck nhớ lại, rời mắt mình khỏi cánh tay của Yukhei, cơ bắp của anh ấy nhô lên khi nhét hai tay vào túi quần. Anh ấy nhìn ngon trai quá thể đáng và nếu tiếp tục nhìn, chắc Donghyuck chảy nước miếng mất. "Anh vào đi."

Cậu ấy dẫn Yukhei vào nhà, ra hàng hiên sân sau rồi mới đến hồ bơi.

"Hồ bơi nằm ở đây," Donghyuck ngại ngùng trỏ hồ bơi, "Tôi nghĩ bộ dụng cụ nằm ở nhà xe-"

"Ừm," Yukhei gật đầu, "Tôi có ghé nhà vài bữa trước, mẹ cậu có chỉ tôi rồi."

Nhận ra mẹ mình tuyển một anh pool boy nóng bỏng trước khi Donghyuck từ trường về nhà, đúng là bà ấy luôn dành cho cậu ấy toàn những thứ tốt đẹp.

"Vậy, tốt rồi, anh biết phải làm gì rồi đó," Donghyuck ngượng nghịu cười, tự nguyền rủa vì biến bản thân thành một ổ xấu hổ, đến cả tạo một cuộc trò chuyện bình thường còn không xong, thì nghĩ làm sao có cửa với một anh chàng pool boy hấp dẫn như thế này.

"Tôi biết phải làm gì mà," Yukhei tán đồng.

"Tôi sẽ ở uhh..." Donghyuck nhìn quanh, thấy một cái ghế xếp cạnh hồ bơi, sáng nay cậu ấy bơi nên khăn tắm vẫn còn trải trên đó, "ngay đó."

Đầu tiên anh ấy lấy bộ dụng cụ từ nhà xe rồi mới bắt đầu làm việc ở hồ bơi. Từ ghế ngồi của Donghyuck, cậu ấy có một tầm nhìn Yukhei tuyệt vời. Anh ấy phải ngồi xổm xuống bên cạnh hồ để lấy skimmer*1 ra khỏi hồ. Tư thế của Yukhei ban cho Donghyuck một tầm nhìn chất lượng bờ mông căng tràn bên dưới lớp quần short jean. Không đáng thất vọng một chút nào, nó tròn và đầy ngay cả khi anh ấy nhóm người cúi về trước để vớt thứ gì đó ra khỏi hồ nước.

Sau khi vớt rác và đặt chúng ngoài rìa hồ bơi, Yukhei tiếp theo dùng đến vợt. Đến phần này, Donghyuck được phục vụ tiếp một đợt trình diễn cơ bắp tay, khi Yukhei co chặt để khuấy vợt dưới lồng hồ và vớt những chiếc lá rơi chìm bên dưới.

Donghyuck nhìn Yukhei dọn dẹp hồ bơi mà quên mất thời gian, linh hồn của cậu ấy bị bắt đi vì cánh tay và những nụ cười nho nhỏ của Yukhei khi lâu lâu anh ấy lại khe khẽ tự hát cho mình nghe.

Đến một lúc anh ấy nhìn lên và thấy Donghyuck. Cậu ấy đỏ hết cả mặt khi nhận ra mình bị phát hiện, Donghyuck nhanh chóng cầm điện thoại và chìm thấp xuống ghế để che mặt mình sau đầu gối.

Cậu ấy vội gửi tin nhắn đến Jaemin.

đến: jaemin

chết tao rồi mày ơi

(づ ̄ 3 ̄)づ

[HH] Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ