- Con chào ông! Con chào cậu ba!
Thằng Tí bước vào gian nhà chính theo sau là thằng nhỏ tầm mươi tuổi ăn mặc rách rứi. Người đàn ông đứng tuổi nhấm nháp tách trà, hất cằm.
- Thằng này là ai vậy Tí?
Thằng Tí kính cẩn đáp lời:
- Dạ thưa ông! Nó là con của lão Trịnh! Lão ta trong mình đau ốm không thể trả nợ nên lão đưa nó sang đây làm trừ nợ cho lão!
Ông ta gật gù ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt liếc qua nhìn thằng nhỏ khúm núm bên cạnh thằng Tí.
- Mày tên gì?
Nghe ông hỏi mình, nó nhanh nhẹn trả lời.
- Dạ thưa ông! Con tên Thạc! Trịnh Hạo Thạc ạ!
Thằng nhỏ này tuy khuôn mặt lắm lem, dơ bẩn nhưng ông lại thấy nó sáng dạ, chịu khó chỉ bảo thì rất được việc.
- Mày ở đây làm công trừ nợ cho cha mày! Thằng Tí mày chỉ nó làm việc biết chưa?
- Dạ!
Ông khua tay bảo lui, hai đứa đó vâng lời lui ra. Xong việc trước mắt, ông quay sang cậu trai đang ngồi chăm chú đọc quyển sách trên tay.
- Dăm bữa nữa con đi rồi, đã chuẩn bị xong chưa?
Nghe cha hỏi, cậu gấp quyển sách lại, quay sang đáp lời cha:
- Xong rồi thưa cha! Con lớn rồi có thể tự lo cho mình được! Cha chớ có lo!
Nhìn đứa con trai út nay cũng đã lớn, ông thấy mình đã già. Thằng hai Tuấn đã đi được đôi năm trước nay cũng tới thằng ba, ông ngán ngẫm nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới, nhà chỉ còn hai ông bà già.
Nhà ông phú hộ Mẫn này, giàu có nhất cái làng Thượng. Ông có hai đời vợ, bà cả sau khi sinh cậu hai Tuấn thì mất. Mình ông đơn chiếc, gà trống nuôi con không đặng đành cưới thêm bà hai. Ăn ở với nhau được vài năm, bà hai có mang, sinh ra cậu ba Kì đây. Trời thương ông ăn ở có đức, hai cậu con trai ông phú hộ Mẫn người nào cũng khôi ngô, sáng láng. Cậu hai Tuấn nay cũng đôi mươi rồi được cha cho đi du học bên Pháp. Nghe đâu cậu hai theo ngành "đốc tờ" gì đó như thầy lang bên mình mà bên đó thì tân tiến hơn nhiều. Còn cậu ba Kì cũng không thua kém cậu hai là bao. Cậu nay cũng mười tám, vừa đỗ tú tài xong. Cậu quyết định lên Sài phố học tập một chuyến để sau này về phụ giúp cho cha. Bởi thế ông phú hộ đây nở mày nở mặt lắm, đi đến đâu đều khoe hai thằng con quý tử của mình.
Về phía cậu nhóc tên Hạo Thạc, nó lẽo đẽo theo thằng Tí. Nó không ngừng trầm trồ khi đi xung quanh ngôi nhà này. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên nó thấy nhà nào mà to lại đẹp đến vậy. Đồ toàn là gỗ quý chạm khắc tinh xảo, đến cây cột trong nhà cũng đẹp lạ thường, nó láng bóng. Chắc là nhiều tiền lắm đây. Thằng Tí dẫn nó đến khu nhà sau, phân công từng công việc cho nó:
- Việc của mày là cho heo, gà ăn, rửa chén, giặt đồ và việc vặt ông bà hay cậu ba sai bảo. Mày đã hiểu chưa?
- Dạ! Mà anh Tí! Người ngồi với ông là cậu ba Kì đúng không anh?
- Đúng rồi! Mà mày đừng có lại gần cậu ba nếu không muốn chết!
Thằng Tí vừa nói vừa dòm ngó xung quanh, ra chiều lén lút dữ lắm, làm nó tò mò:
![](https://img.wattpad.com/cover/281664871-288-k104598.jpg)
YOU ARE READING
[Sope] Thương em
Fanfiction"Thương em" Thương em thương cả tấm thân gầy Thương em thương cả nỗi sầu, nỗi đau Thương em thương cả trời sao Thương em anh nguyện cả đời "Thương em" ------------- Thể loại: Sinh tử văn (nam có thể sinh con) Thời gian, không gian là d...