Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, Hạo Thạc trở về chiếc giường nhỏ của nó đặt ở trong kho. Thằng Mân ở chung với nó đã ngủ từ lúc nào. Nó nằm nhẹ nhàng xuống chiếc gối đặt kế bên cạnh thằng Mân đang ngủ say. Nằm một chốc nó liền có cảm giác gì đó không đúng, dường như nó đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Nó ngồi bật dậy. Đúng rồi! Lá thư! Nó vẫn chưa đọc. Nó lần mò tìm lá thư của cậu ba đã gửi mà nó giấu dưới chiếc gối đang nằm.
- Đây rồi!
Nó vui mừng reo lên rồi vội lấy tay bịt miệng mình lại. Thằng Mân vì tiếng động mà cựa mình một chốc rồi lại ngủ tiếp. Nó nhẹ nhàng đi lấy một que diêm, quẹt vào chiếc hộp làm que diêm bóc cháy. Châm vào chiếc đèn dầu, ánh sáng loe loét toả ra một góc phòng.
Nó cẩn thận mở chiếc phông bì đã được dán chặt. Lấy được thư ra khỏi phông bì, tay nó rung rung mở tờ giấy đang được gấp đôi lại. Nó để sát ngọn đèn để có thể nhìn rõ chữ hơn.
"Gửi Hạo Thạc,
Thạc à! Em ở quê có khoẻ không? Tay em đã hết đau chưa? Anh đã dặn thằng Tí ở nhà chăm sóc cho em, không cho em làm nhiều. Nó có làm đúng lời anh dặn không? Nếu không thì nói cho anh biết anh sẽ xử nó cho em.
Anh ở trên phố nhớ em lắm. Nhớ khuôn mặt, nụ cười, giọng hát, nhớ tất cả về em. Anh vẫn ổn nên em chớ có lo nhiều. Vừa lên tới phố, phải sắp xếp nhiều việc nên giờ anh mới có thể viết thư gửi cho em. Anh có pha nước chanh mật ong như lời em dặn, chứng mất ngủ cũng đỡ đi phần nào. Thằng Hưởng nó cứ luyên thuyên mãi, làm anh nhức cả đầu.
Em nhớ viết thư gửi cho anh nhé. Dăm ba bữa thằng Tí sẽ lên phố một lần nên em hãy gửi cho nó. Đừng để bị ốm đó biết chưa. Anh xót.
Yêu em,
Cậu ba Kỳ"Hình như đi xa, cậu ba trở nên sến sẩm hơn thì phải. Những lời lẽ đó thực sự không quen. Dù bức thư không quá dài nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim nó. Chỉ cần như vậy thôi, nó chẳng mong gì hơn nữa.
Nó loay hoay tìm chiếc bút mà cậu ba đã tặng cùng giấy mực ra để lên bàn. Nó nắn nót từng chữ một. Bây giờ nó có thể viết chữ rành rọt hơn rất nhiều vì đêm nào nó cũng cố gắng luyện tập.
"Gửi cậu ba,
Em ở nhà vẫn khoẻ. Công chuyện cũng không nhiều, em có thể làm được. Em cũng nhớ cậu ba lắm. Ở nhà có thằng Mân chơi với em nên em không có buồn đâu, cậu ba cũng chớ lo. Cậu ba tập trung học để còn về sớm với em nữa.
Hôm nay ông mới mua thêm một chậu kiểng nữa đấy cậu ạ, bị bà hai mắng suốt cả buổi chiều. Trông ông tội nhưng cũng mắc cười lắm.
À đúng rồi. Cậu hai Tuấn về rồi đấy cậu, nghe nói là về xem mắt gì đấy. Cậu hai tốt bụng thật cậu nhỉ, còn giúp em băng lại vết thương cơ.
Cậu ba nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em ở nhà đợi cậu ba về.
Thương nhớ cậu ba,
Thạc."Nó viết xong bức thư liền gấp lại ngay ngắn, cẩn thận bỏ vào lại phông bì. Chẳng có keo, nó đánh liều lẻn vào bếp lấy vài hột cơm nguội còn trong nồi rồi dán vào phông bì, thế mà cũng dính chặt không thua gì keo đâu nhé.
Nó trở về giường, đặt lại bức thư vào trong áo gối. Bây giờ có thể yên tâm mà đi ngủ được rồi.
Tiếng gà gáy canh năm, nó giật mình tỉnh dậy. Trời đã tờ mờ sáng, nó xếp gọn mùng mền rồi đi rửa mặt. Thằng Mân vẫn còn đang ngủ, nó thường để thằng bé ngủ muộn một chút, dù sao cũng làm anh, nó thương thằng bé như em ruột.
Nó vừa đi vừa dụi mắt, nó vẫn còn muốn ngủ lắm nhưng phải dậy làm việc rồi. Loạng choạng thế nào nó lại va phải một người tí nữa là ngã ra phía sau may mà có cánh tay rắn chắc người kia đỡ lại.
- Em không sao chứ?
- Cậu hai?
Nó vội đứng ngay người lại, rời khỏi vòng tay của anh. Chẳng hiểu sao anh có hụt hẫng.
- Cậu dậy sớm vậy ạ?
Nó nhìn anh thắc mắc.
- Tôi quen rồi! Bên đó phải dậy sớm chuẩn bị đi làm!
- Vậy hả cậu? Vậy cậu có đói không? Em chạy ù ra chợ mua gì cho cậu ăn nhé?
- Ừm...Hay em dẫn tôi đi đi! Lâu rồi tôi không về tôi muốn đi dạo một vòng xem sao!
- Dạ được! Cậu đợi em chút!
Nó chạy thẳng ra lu nước sau nhà, rửa lại cái mặt rồi nhanh chạy đến chỗ anh. Nó nhanh đến nổi thoắt cái đã xong. Anh bật cười.
- Em làm gì mà gấp vậy? Tôi đâu có hối!
- Dạ em không muốn cậu đợi lâu! Đi thôi cậu!
Cậu hai Tuấn rất khác với cậu ba Kỳ. Từ cách ăn nói nhẹ nhàng đến tính tình ôn hoà,dễ chịu, biết cách quan tâm người khác. Không như cậu ba Kỳ, nói chuyện cục súc, tính tình rất dễ nổi nóng, nhưng không phải vậy mà cậu ba vô tâm, vô tình gì đâu chỉ là chẳng biết cách thể hiện ra ngoài thôi.
- Cậu hai muốn ăn gì?
Nó hỏi anh nhưng mắt lại dán vào gánh phở nó thường hay lui tới. Từ khi cậu ba đi, nó chẳng buồn đi ăn, giờ nhìn thấy thì lại thèm. Anh liếc nhìn nó rồi cười thầm. Làm như mình chưa thấy gì rồi nói.
- Để xem! Ăn phở đi!
Nó vui như mở cờ trong bụng liền gật đầu theo sau anh đến chỗ ngồi.
- Cho con hai bát phở ạ!
Cô bán hàng thấy nó liền cười tươi chào hỏi.
- Thạc à! Lâu rồi không ghé quán cô ăn nhá! Từ khi cậu ba Kỳ đi thì phải!
- Dạ! Tại con mắc mần công chuyện nhà ạ!
- Ừ! Đợi cô chút! Có liền đây!
- Dạ!
Anh nhìn hai người họ nói chuyện thân thiết với nhau, còn nhắc cả tên cậu em mình.
- Em quen với cô ấy à?
Nó cười.
- Dạ! Lúc trước em với cậu ba hay ra đây ăn lắm cậu!
- Vậy à? Coi bộ em cũng thân với thằng Kỳ nhỉ?
Nói tới đó, anh thấy mặt nó có chút ửng hồng.
- Dạ đâu ...có! Tại...Tại...
Thấy nó khó xử, anh cũng chẳng ép cung, vừa hay hai bát phở nóng được bưng ra.
- Thôi ăn đi còn về! Ông không thấy em thì bị mắng đấy!
- Dạ!
Nó cuối đầu húp xì xụp tô phở để tránh đi ánh mắt của cậu hai Tuấn. Xém tí nữa nó đã để lộ chuyện của hai người rồi. Nó chẳng giỏi nói dối, nếu cậu hai hỏi nữa thì nó chẳng biết phải trả lời làm sao. Anh nhìn nó cũng lấy làm lạ nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà cho qua.
———————————///————————-
![](https://img.wattpad.com/cover/281664871-288-k104598.jpg)
YOU ARE READING
[Sope] Thương em
Fanfic"Thương em" Thương em thương cả tấm thân gầy Thương em thương cả nỗi sầu, nỗi đau Thương em thương cả trời sao Thương em anh nguyện cả đời "Thương em" ------------- Thể loại: Sinh tử văn (nam có thể sinh con) Thời gian, không gian là d...