5. "Tao thích mày"

7 1 5
                                    

- Tí! Lại tao biểu!

- Dạ cậu ba gọi con?

- Thằng Thạc đâu? Sao sáng giờ không thấy nó?

- Con cũng không biết! Lúc sáng con thấy nó dậy sớm mần công chuyện rồi đi đâu mất tiêu!

- Ừ! Thấy nó thì nói tìm tao, tao biểu biết chưa?

Dặn dò thằng Tí xong, cậu đi về phòng mình. Ngày mai là đi rồi, cậu phải chuẩn bị đồ cho chu đáo. Mà thế quái nào trong đầu cứ mãi nghĩ tới thằng Thạc. Từ sáng sớm đã không thấy nó đâu. Cậu ngủ dậy đã thấy chậu nước rửa mặt để sẵn. Cứ nghĩ nó ở sau nhà mà đi tìm thế mà cũng không thấy. Nó đi đâu được chứ? Nghĩ tới thôi là lòng như lửa đốt, lo lắng mãi không thôi. Cậu bỏ qua đống đồ còn đang xếp dở, cứ đi đi lại lại trong phòng, ra ra vào vào trước cửa. Thiệt là bực mình, nó mà về nhất định cậu sẽ cho nó một trận.

Trong lúc đó, thằng Thạc đang loay hoay đứng dưới một cái cây, bên trên là một tổ ong to. Sở dĩ nó đứng đây là vì nó muốn phá tổ ong đó để lấy mật. Ngày mai cậu ba đi rồi, lên phố, chỗ lạ lại còn không có nó ở bên cạnh hát cho cậu nghe không biết có bị mất ngủ hay không nên nó muốn gói cho cậu một ít mật ong để pha uống cho dễ ngủ. Ngặt nổi nhà lại vừa hay hết mật ong rồi, báo hại nó phải đi tìm. Thiệt ra mua cũng được nhưng nó lại không có tiền với lại mua thì nó cảm thấy chẳng có tâm gì cả. Và thế là nó quyết định đi, sáng giờ nó đi khắp cái vườn, đi hoài đến trưa mới tìm được một tổ ong lớn. Nó có đem sẵn nhang để phá, mặc sẵn hai ba lớp áo, nón lá phủ vải mùng để không bị đốt. Ấy vậy mà nào có ngờ, đến khi gần xong việc, nó hậu đậu làm sao lại bị một con chích vào lòng bàn tay. Tấm vải quá mỏng chẳng thể ngăn được cây kim từ con ong đó. Nó cố làm cho xong rồi ngồi xuýt xoa bàn tay đang dần xưng lên của nó. Kiểu này thế nào ngày mai cũng xưng to, làm việc chắc sẽ khó khăn hơn rồi. Nó thở dài. Mà thôi kệ, dù gì cũng đã lấy được mật ong cho cậu ba, chịu chút có là bao đâu chứ. Nó lấy lại tinh thần rồi vui vẻ chạy về nhà.

Nó về trời cũng đã xế chiều. Vừa bước vào nhà liền gặp thằng Tí, mặt thằng Tí nghiêm trọng lắm như sắp có hoạ lớn tới nơi.

- Mày đi đâu giờ này mới về? Cậu ba tìm mày hồi sáng tới giờ đó. Mặt cậu ba đằng đằng sát khí, ghê lắm, mày gây hoạ rồi Thạc ạ! Mau đi gặp cậu ba đi! Để lâu tao thấy mày no đòn! Nảy giờ bọn tao chả dám hó hé sợ làm gì phật lòng chắc chết luôn!

Nghe tới đó đủ để mặt nó tái mét rồi. Nó vội chạy đến phòng cậu. Đến rồi lại ngập ngừng chả dám gõ cửa. Hai chân nó rung lên cả rồi đây này. Vừa hay nó tính gõ cửa thì cậu ba cũng mở cửa toan đi ra ngoài. Thấy nó, mặt cậu tối sầm lại, quát lớn:

- Mày đi đâu từ sớm mơi tới giờ hả?

- Con...con...

- Đi đâu?

Hai mắt cậu mở to nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó rung rung giơ chai mật ong ra trước mặt.

- Con đi kiếm mật ong cho cậu ba!

Lí do này cậu không thể lường trước được. Nhất thời chẳng biết phải nói gì.

- Mai cậu đi rồi... con sợ cậu lạ chỗ không ngủ được nên mới gói cho cậu một ít lên đó pha uống cho dễ ngủ!

[Sope] Thương emWhere stories live. Discover now